Hoa cỏ ven đường
Ảnh minh họa |
Về thăm quê sau bao năm xa cách, bước trên con đường bê tông thẳng tắp, nắng dội xuống mặt đường khiến hơi nóng hắt lên hừng hừng. Thấy bâng khuâng thiếu vắng chút gì, hình như đó là bóng mát của luỹ tre, là thảm cỏ trải dài ven đường, là nham nhở của những khoảng đất trồi thụt lam lũ.
Đúng rồi, cả tuổi thơ mình đã bươn đi trên đường đất, ngón chân vẫn còn chai sì, lưu lại dấu ấn của một thời chân trần chạy nhảy trên những con đường làng luôn thơm mùi cỏ dại.
Những con đường mòn chỉ quen thuộc với trung du có sim mua hoang dại, cằn cỗi, nở một chút tím để tự an ủi nỗi cô đơn. Con đường làng là sợi chỉ nâu, chỉ hồng khâu liền những thôn xóm, mảnh đất xa xôi cho cách biệt hoá nên gần. Không sầm uất đông vui nhưng nó là một phần cơ thể đất đai, phơi mình trong nắng ngút ngàn, dầm thân vào mưa chan lụt lội.
Nó có đọng tiếng sấm tháng ba, tiếng giông tháng bảy, cho hạt nhãn bên vệ cỏ nẩy mầm, cho hoa cỏ mây xào xạc găm bước chân người, là những con ngõ nhỏ, lượn theo bờ ao, có cây dừa, cây vối, cây sung, ngả bóng xuống ao cho con rô, con trê bắt bóng làm mồi.
Những con ngõ nhỏ, đường làng rợp bóng đều cong cong, ngoằn ngoèo đi giữa hai thảm cỏ, hai bên chỉ có cây dại. Và loài cỏ ven đường cũng đặc biệt lạ lùng. Trinh nữ và cỏ mây là hai loại cây hầu như ven đường nào cũng có. Trinh nữ bò lan mặt đất, lá như lá me, hoa nở từng chùm.
Loài cây hay thẹn thùng, e lệ, hễ ai động bàn tay vào, lá trinh nữ cụp lại, héo rũ, tái nhợt như người con gái lần đầu chạm phải da thịt chàng trai, dù chỉ là sự va chạm của bàn chân vô tình bên bàn tiệc.
Thân và cuống lá trinh nữ cũng có gai, để tự vệ một cách yếu đuối, thiên nhiên đã tạo ra cho phù hợp với loại cây này. Còn cỏ mây, loài cỏ không bò lan như những loại cỏ khác, cây cỏ cao hơn đầu gối người, lá như lá lúa tẻ. Hoa cỏ mây tím như màu mây chiều.
Mùa thu, hoa nở tím biếc như nhung, trải dài ra tít tắp. Trai gái yêu nhau, ngồi bên đường làng đều được hoa cỏ ghim vào áo quần, để khi họ chia tay nhau ra về, ngồi nhặt hoa cỏ, cầm cái màu tim tím trên tay cho lòng càng nhớ nhau.
Rong ruổi trên mọi nẻo đường, ai có còn nhớ, một thời mình đã giấu cha, giấu mẹ, ngồi bên ngọn đèn dầu bên góc buồng nhặt hoa cỏ mây cho dài nỗi nhớ. Ai có lần suýt xoa khi ngắt bông trinh nữ gai cào xước da tay. Bây giờ hoa cỏ mây vẫn cài nỗi nhớ thương, tim tím chung thuỷ vào áo quần những trai gái mới tìm nhau. Hoa trinh nữ vẫn thẹn thùng, e lệ như xưa, cái nữ tính của loài cây dại trời phú cho ngàn đời vẫn thế.
Người xa ơi! Ký ức ùa về trong sắc nắng vàng ươm rồi người có về không? Ta về dẫm bàn chân trần trên cỏ, nghe bâng khuâng nhớ lại bao kỷ niệm của thời tấm bé. Nghe tiếng ai hò khoan mà thèm khát những lần hẹn hò trên những triền đê, cho cây trinh nữ xấu hổ thay người, cho hoa cỏ mây ghim cài nỗi nhớ.