Hoa đăng tháng Bảy
Cứ vào dịp tháng Bảy hàng năm, người dân Quảng Trị sinh sống dọc theo các con sông lịch sử như: Bến Hải, Sông Hiếu, Sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu đều bắt gặp một người đàn ông phúc hậu, đội mũ tai bèo thả những bè hoa đăng trên sông để tưởng nhớ đồng đội mình đã hy sinh. Đó là cựu chiến binh Lê Bá Dương, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 27 của mặt trận B5.
Cựu binh Lê Bá Dương (đeo kính) cùng đồng đội thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn |
Hơn 20 năm qua, năm nào anh cũng về bên dòng Thạch Hãn thả hoa tưởng nhớ đồng đội. Từ hành động của anh, tỉnh Quảng Trị đã phát động trở thành một nét văn hóa của địa phương: thả hoa trên dòng Thạch Hãn tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh.
Lê Bá Dương cũng là tác giả của bài thơ tứ tuyệt bất hủ: Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm (Lời người bên sông).
Đến giờ Lê Bá Dương cũng không nhớ nổi mình đã thả bao nhiêu bè hoa đăng trên khắp các dòng sông anh hùng ở mảnh đất bom đạn Quảng Trị. Chỉ biết rằng việc làm này của anh giờ đã tác động đến nhiều người.
Bởi khi nhìn thấy hoa trôi trên sông, người ta biết ngay ngày hôm ấy là ngày gì và nhiều người đã làm theo, họ trực tiếp tham gia thả những bông hoa trên các dòng sông như muốn bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân "đổi lấy" đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập tự do.
Câu chuyện thả hoa trên sông của Lê Bá Dương xuất phát từ năm 1968. Năm đó, nhân chuyến đi dự Hội nghị Dũng sĩ diệt Mỹ, anh đã đến thăm mẹ một người bạn học cùng chiến đấu ở tiểu đoàn "Nghệ An đỏ" vừa hy sinh trong một trận đánh ác liệt ở chiến trường Gio An - Gio Linh (Quảng Trị).
Sau một hồi hỏi han về tình hình chiến đấu của quân ta ngoài chiến trường, mẹ hỏi “Quế con mẹ dạo này chiến đấu ra sao? Sao lâu không về thăm quê hay viết thư hỏi thăm mẹ?”... Nén nỗi đau, anh cố giấu giếm sự thật. Nhưng bằng thiên nhãn mẫu tử, mẹ đã biết con mẹ đã hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh...
Mẹ không khóc, ân cần cầm tay dắt anh ra bờ ao trước nhà thắp hương vái trời đất. Rồi mẹ ngắt một cành dâm bụt ở bờ dậu thả xuống ao với ước nguyện, ở cuối nguồn con mẹ sẽ nhận được hoa tươi quê hương... Màu hoa dâm bụt đỏ chói mẹ thả hôm ấy, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Lê Bá Dương suốt cuộc chiến.
Năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, Lê Bá Dương trở lại quê mình ở Nghệ An và thăm mẹ anh Quế một lần nữa thì được tin bà đã mất. Và qua bà con chòm xóm, anh được biết. Cứ đến ngày giỗ cậu Quế. Bác ấy lại thắp hương... Rồi hái hoa dâm bụt thả xuống bờ ao.
Ngay ngày hôm sau, anh vào Quảng Trị, trở về những địa danh, những nơi anh cùng đồng đội tham gia các trận đánh để thắp hương cho anh em, đồng đội đã hy sinh. Và sau khi thắp hương anh đến bên những chiếc giếng cổ Gio An, lặng lẽ ngắt những bông hoa cúc dại thả xuống giếng.
Rồi từ đó, anh bắt đầu thực hiện ý tưởng thả hoa trên sông. Năm 1976, anh thả bè hoa đầu tiên trên sông Bến Hải. Bè hoa này được kết bằng những cây sậy, những bông hoa tứ quý, hoa mống gà, hoa dại...
Sau đó ngược về các địa danh khác ở vùng Cam Lộ, Đông Hà rồi những bè hoa dại cứ thế trôi trên các điểm của dòng Sông Hiếu như cầu Sắt; cầu Đuối - Cam Vũ (Cam Thủy) - nơi 200 đồng đội của anh đã ngã xuống. Năm sau, bán kính thả hoa của anh được tiến thêm 2 con sông nữa là sông Lai Phước, cầu Ái Tử.
Đúng Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 1978, anh thả những bông hoa đầu tiên trên sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở Thạch Hãn, cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trước nhiều người.
Và hình như việc người đàn ông nói tiếng xứ Nghệ, mua sạch hoa ở chợ Triệu Hải (nay chợ Quảng Trị), vừa đi, vừa khóc, lang thang dọc theo bến sông thả hoa đã gây sự chú ý của tất cả những người dân buôn bán, sống quanh khu vực này.
Cũng từ đây, việc thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ mỗi độ tháng bảy về của anh không còn lặng lẽ một mình, mà còn có sự đồng hành của nhiều người bạn là cựu chiến binh Thành cổ.
Việc thả hoa của anh Lê Bá Dương không chỉ diễn ra duy nhất ở Thạch Hãn mà còn ở tất cả các con sông ở Quảng Trị, những nơi đồng đội của anh đã ngã xuống. Tuy nhiên đối với Lê Bá Dương, con sông Thạch Hãn vẫn là nơi rất linh thiêng và nhạy cảm, như anh từng tâm sự: "Dù là người sông nước, nhưng mỗi lần về trên sông Thạch Hãn tôi không dám tắm, không dám vẫy vùng sợ làm thức giấc anh em đồng đội nằm yên trong lòng sông. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ dám muốn khoả nước Thạch Hãn rửa sạch bụi đời, bụi dường trên hành trình cả cuộc đời".
Ngày nay, ở đôi bờ sông Thạch Hãn đã có bến thả hoa để tưởng nhớ vong linh các liệt sĩ đã ngã xuống cho sự thống nhất non sông. Cả hai bến thả hoa đều có bia đá khắc bài Lời người bên sông của Lê Bá Dương.