Khát con số của sự thật
Sẽ thực hiện điều tra, thống kê tiền tệ trực tuyến | |
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói gì về số liệu thống kê? |
Buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Tổng cục Thống kê đầu tuần này cuối cùng đã thực sự biến thành không gian để chia sẻ những tâm tư của lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại trung ương và địa phương.
Từ phía Chính phủ, đó là mong mỏi “những con số biết nói”, những báo cáo phân tích chuyên đề về hoạt động kinh tế, về vùng phát triển. Ở cấp cơ quan trung ương là khao khát sự chia sẻ thông tin trung thực giữa ngay các cơ quan ngành dọc với nhau. Còn ở cấp địa phương là kỳ vọng được thấu hiểu và không tạo thêm áp lực buộc phải “lách con số”.
Ảnh minh họa |
Câu chuyện chia sẻ của Cục trưởng Cục Thống kê Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Lương, về việc nhiều khi “phải lựa” để công bố con số, tránh phải trả những cái giá không tính được, khiến cho cả hội trường. Nó cho thấy một thực tế là “nói thật mất lòng”, nên lại phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Ở cấp địa phương, lãnh đạo ủy ban nhân dân đương nhiên muốn các báo cáo kinh tế - xã hội được “đẹp” trong nhiệm kỳ của mình. Những con số về kết quả tăng trưởng, về thu hút đầu tư hay kim ngạch xuất khẩu… được cho là “ẩn ý” về năng lực điều hành của lãnh đạo. Nó vừa là động lực để cơ quan đầu tỉnh thúc đẩy các hoạt động kinh tế, nhưng cũng kèm theo đó là động lực “làm đẹp” số liệu thống kê nếu thực tế diễn ra không được như kỳ vọng ban đầu.
Đáng buồn là chuyện “chọn số đẹp” là có. Biểu hiện có thể nhìn thấy thấp thoáng trong thực tế tăng trưởng kinh tế tại đa số các địa phương đều cao bằng 2-3 lần tăng trưởng GDP của cả nước. Thật kỳ lạ!
Hay cũng có những câu chuyện lâu nay được cho là hiển hiện, nhưng chưa khi nào có bằng chứng đủ rạch ròi, đó là cơ chế “2 sổ sách” của DN. Họ có thể ghi sổ các thông tin thực tế, nhưng chỉ để báo cáo trong nội bộ nhằm điều hành cho phù hợp. Trong khi đó, những số liệu đưa ra bên ngoài lại được thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Nếu là báo cáo gửi ngân hàng để vay vốn, tình hình kinh doanh có thể được “tô hồng”. Ngược lại, nếu báo cáo với ngành thuế thì có khi lại phải “bôi đen” để lách trách nhiệm nộp ngân sách.
Tuy nhiên, sự thật là nếu chuỗi số liệu báo cáo chuyển dần lên các cấp cao hơn cứ “phải lựa” như thế, thì sẽ đem lại rất nhiều vấn đề. Ở góc độ điều hành, nếu Chính phủ không nhận được những con số thực thì việc ra chính sách có thể bị sai lệch.Với các cơ quan ngành dọc, khi sự chia sẻ thông tin không được cởi mở thì hiện trạng nền kinh tế qua con mắt của các ngành này chỉ như “thầy bói xem voi”, mỗi ngành chỉ thấy một góc của vấn đề. Còn nếu một ngành nào đó mà gửi thông tin thiếu chính xác về cơ quan thống kê, bức tranh kinh tế được cơ quan này vẽ ra cũng sẽ “méo mó”.
Bản thân các DN cũng không được lợi khi lập nhiều báo cáo cho các mục đích khác nhau. Bởi nếu các số liệu thống kê chuyển đến các cơ quan khác bị sai lệch sẽ làm cho bức tranh kinh tế được vẽ nên không sát thực. Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh theo các chỉ báo kinh tế của DN sẽ khó mà“trúng và đúng”…
Thế cho nên, đã đến lúc cần những con số của sự thật. Cho dù nó có thể là những số liệu “đau đớn” về tình trạng trì trệ và kém phát triển của nền kinh tế, nhưng ít nhất còn cho chúng ta cơ hội tìm ra giải pháp đúng đắn để thay đổi. Còn nếu cứ “làm đẹp lòng nhau” bằng những con số câm lặng thì mãi chỉ như đi trong biển sương mờ, khó mà thấy hướng đúng cho mình.