Khi đam mê là một thứ nghiệp
Đó là lời tâm sự của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động) - một trong những nhà báo dám “dấn thân”. Anh vừa ra mắt cùng lúc ba tập sách: “Ở lại với ngàn sao” (du ký), “Trong tận cùng hang ổ” (phóng sự điều tra) và “Búi thông thơ dại” (truyện dài).
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng |
Cái tôi dấn thân, dấn thân chân thành!
Biết Đỗ Doãn Hoàng từ lâu, đến khi cùng anh tham dự trại Sáng tác văn học vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an và Hội Nhà văn tổ chức, tôi mới thực sự thấy “choáng” vì sức làm việc của anh. Đoàn có hơn 30 nhà văn đi thực tế, tham quan các trại giam xứ Thanh, ngồi ôtô đi đường núi rừng gập ghềnh anh nói như “sáo”, chuyện gì dọc đường cũng biết, cũng “chia sẻ” được, trong khi nhiều người quá mệt mỏi. Khi các nhà văn chưa kịp xuống xe hết và chưa kịp hít một hơi không khí mới sau một chặng đường dài mệt nhoài, thì anh đã kịp khoác cái máy ảnh to đùng, ống kính dài như... điếu cày vào cổ, “xông pha” chụp ảnh nhoay nhoáy ở thế giới của hàng nghìn phạm nhân áo sọc. Cứ như thế, tối về ăn uống vội vàng, Doãn Hoàng lại tiếp tục đi đến khắp các gia đình cán bộ, quản giáo, giám thị, đêm về mới lôi laptop, máy ảnh, ghi âm lủng lẳng ra, rồi cặm cụi viết. Cách làm và sức làm việc của anh khiến những người trẻ như chúng tôi không thể theo kịp. Tôi từng nghe một người làm báo nói: “Đỗ Doãn Hoàng viết phóng sự rất “ngầu”, hắn làm việc (chỉ tạm tính ở tần suất làm việc thôi) rất khủng khiếp”. Nay tận mắt chứng kiến anh làm việc với cường độ chóng cả mặt ấy, thấy điều đó quả không ngoa!
Đỗ Doãn Hoàng có duyên với thể loại phóng sự, đọc bài anh viết bao giờ cũng thấy trong đó sự ngồn ngộn của chi tiết, khả năng quan sát tinh nhạy và một tinh thần nhân văn sâu sắc, và thường thấy bài của anh đem lại những “dư âm”, hồi âm tích cực, có tác dụng cải thiện tình hình thực tế mà bài viết đề cập. Có được điều đó, có lẽ là do mỗi khi bắt đầu một đề tài nào đó, Doãn Hoàng luôn đề cao việc phải đi đến tận cùng. Ví dụ như khi nghe đồn ở Phú Thọ có một ông già 73 tuổi đi đóng gạch thuê nuôi 5 người mù (gồm vợ và 4 đứa con), anh lên, tìm hiểu xong, bèn hỏi ông muốn gì để tiếp tục lập “kỳ tích”. Ông già chỉ ao ước có con trâu 5 triệu đồng để chăn thả mỗi năm nó đẻ một lứa, nuôi 10 con mắt hỏng. Doãn Hoàng hứa sẽ bỏ tiền túi biếu ông 5 triệu, nếu độc giả báo Lao Động không ủng hộ tiền và thuốc chữa bệnh cho cụ. Không ngờ là sau đó số tiền mà độc giả và Quỹ Tấm lòng vàng biếu ông đã lên tới hơn 60 triệu. Hay vụ kho thuốc trừ sâu tồn đọng ở Yên Tập (Cẩm Khê, Phú Thọ) khiến môi trường ô nhiễm tới mức “Cá nấu chín vẫn còn mùi thuốc sâu”, cả làng cả xóm chết la liệt vì ung thư, có nhà ngót chục người thiệt thân. Anh đã đào xới vụ việc này qua nhiều bài báo liên tiếp, với sự điều tra công phu, cho nên, khi đoàn chuyên gia của Bộ Y tế lên Yên Tập để xem xét tình hình thực tế, cánh nhà báo vui không kém… người dân. Khi xóm ung thư ở Yên Tập thoát khỏi tử địa, mỗi người được cấp 200m2 đất, hỗ trợ mấy chục triệu tiền dựng nhà ở nơi mới, họ gọi Doãn Hoàng lên và đùa: “Có khi phải phong chú Hoàng làm thành hoàng cái làng này”. Hoàng cũng tếu táo: “Các bác đợi cháu… về trời rồi hẵng tính”.
Để có được những điều đó đòi hỏi người làm báo phải dấn thân, phải đứng về phía người dân và trăn trở với những khát vọng của họ. Đỗ Doãn Hoàng tâm sự: “Không dấn thân thì không thể có phóng sự. Thế nên tôi và những người làm phóng sự cứ phải đi lang thang. Nếu thật sự ăn phóng sự, ngủ phóng sự, hơn 20 năm qua vẫn chỉ làm một thể loại là phóng sự, thì rõ ràng, đời phải là dấu cộng của những chuyến đi bất phóng bất phú. Với phóng sự, xúc cảm và sự trải nghiệm quá khứ là rất quan trọng”.
Ba tác phẩm của Đỗ Doãn Hoàng |
“Nếu tuổi thơ tôi ở phố thị, chắc chắn tôi sẽ thiệt thòi lắm”
Đến nay, Đỗ Doãn Hoàng đã xuất bản 27 đầu sách và đoạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ về văn chương, báo chí và điện ảnh, truyền hình. Nhìn vào anh, không ai nghĩ anh có một quãng đời tuổi thơ lam lũ. Cuốn “Búi thông thơ dại”, anh đã kể vắn tắt về quãng “tuổi thơ dữ dội” và ám ảnh đó của mình. Hơn 200 trang sách để nói về tuổi thơ, gia đình những ngày khốn khó, lấm láp dường như là không đủ, nhưng cũng giúp anh từ đó mà vươn lên, để thành một nhà báo thực sự. Trong Hoàng luôn có một ám ảnh buồn thương quãng đời đó, song anh cũng rất tự hào, rất biết ơn giai đoạn tuổi thơ đó. Anh bảo: “Nếu tuổi thơ tôi ở phố thị, chắc chắn tôi sẽ thiệt thòi lắm”.
Nhiều đồng nghiệp cảm phục anh ở đức tính vì người nghèo. Bản thân anh không giàu có gì, nhưng vẫn cứ dấn thân và dấn thân, vẫn lấy tiền túi cho người nghèo ở những vùng rừng thẳm núi cao. Trong khi bây giờ, cánh phóng viên trẻ rất ngại đi mà thích nằm nhà “độ” tin, xào xáo thông tin từ mạng internet biến thành của mình đăng báo kiếm tiền, thì Doãn Hoàng vẫn tất bật lên đường, đến những vùng đất xa xôi trong nước rồi ngoài nước với nhiều ngóc ngách của địa cầu; và lăn lộn cùng các số phận, những mảnh đời nghèo khổ. Đi, đôi khi không viết được ngay, anh phải nợ lại và lúc nào đó nghĩ thật chín, thật đủ tư liệu, anh mới “dằn” máy tính của mình ra mà gõ.
“Ở lại với ngàn sao” là cuốn du ký thứ hai của Đỗ Doãn Hoàng (sau cuốn Dưới gầm trời lưu lạc). Với “Ở lại với ngàn sao”, độc giả được “du lịch qua con chữ” đến khắp các miền đất của địa cầu; từ “Hơi ấm lục địa đen” châu Phi đến nước Nga vĩ đại - “Viễn Đông, ngẫm giữa đường trời”, từ “Chuyện ghi được trên nóc nhà thế giới” Tây Tạng đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ “Vào lòng đất thăm nữ quỷ tóc rắn” của miền đất nắng gió huyền thoại nằm chung chiêng giữa hai lục địa Á - Âu… Doãn Hoàng có triết lý về nghề chữ nghĩa rất hàm súc, hơi chua chát, rằng: đi mà nợ không viết là tốt, còn không đi mà vẫn viết mới đáng… cười! Có những chuyến đi mà tiền nhuận bút chẳng bằng một phần nhỏ chi phí phải bỏ ra. Tôi biết, với cái kiểu đi anh thì càng đi thì càng có nguy cơ… nghèo đi. Vì mọi thứ đều tăng giá, trong khi có những tờ báo gần chục năm trời không hề tăng nhuận bút. Anh viết, không tính toán mình sẽ có được bao nhiêu tiền công tác phí, bao nhiêu nhuận bút và thông tin có được sẽ bán cho mấy báo. Anh đi vì cảm thấy mình… không thể không đi.
Có một lúc nào đó rảnh rỗi, Hoàng ngồi nhẩm tính một năm có bao nhiêu cái nhà dành cho người nghèo được xây, có bao nhiêu người được chữa bệnh hiểm nghèo miễn phí hoặc được đạp bằng mọi oan khuất bi thương từ… bài viết của mình? Thực tế là rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, yếu thế, oan khuất đã được thay đổi số phận nhờ việc trở thành nhân vật trong các bài báo của anh. Có người được ủng hộ nhiều, đến nỗi có tờ báo lên tiếng, bảo thôi không ủng hộ người này nữa, họ đã đủ tiền để vượt lên, xin phép đem tiền cho những thân phận khác, đó là chuyện về cháu Nguyễn Thị Thơ, cháu Mảy Phàn rồi “sơn nữ mặt quỷ” Triệu Mùi Chài từng gây thổn thức trong công luận...
Cuộc đời một người làm báo như anh, tôi nghĩ, bất cứ nhà báo chân chính nào cũng mơ ước, tôi nói vậy, Đỗ Doãn Hoàng chỉ gãi đầu gãi tai, “ấy, đừng nói vậy, tớ chỉ là kẻ ham chơi và không vô cảm với đời thôi!”.