Khi không còn vật chất
Chưa kể có những chính sách còn gây bất lợi cho những người làm ăn chân chính.
Các biện pháp hỗ trợ có nhiều nhưng đều không hướng tới được hai yêu cầu quan trọng của doanh nghiệp là bảo vệ thị trường và tài sản trí tuệ. Thị trường của doanh nghiệp rất dễ bị mất vào tay các đối thủ từ nước ngoài hoặc các công ty sân sau của các nhóm lợi ích. Tài sản trí tuệ thì cũng rất dễ dàng và nhanh chóng bị đánh cắp. Kết quả là phần đông doanh nhân nản lòng, thu hẹp quy mô sản xuất, thậm chí tuyệt vọng, chấm dứt kinh doanh. Tệ hơn, có người chuyển sang “đánh quả”, “chụp giật”. Những người còn nhẫn nại đi trên đôi chân mình một cách khó khăn, vất vả, bởi vì họ còn tin ông Trời chắc sẽ không phụ người kiên tâm. Bên cạnh đó, chưa bao giờ văn hóa, ứng xử trong cộng đồng lại xuống dốc như hiện nay. Một bộ phận lớn trong xã hội đang tôn sùng chủ nghĩa tiêu thụ, tôn thờ vật chất, sống dửng dưng với thời cuộc. Đối diện với vô số thông tin nhiễu loạn xã hội, nhiều người đã mất phương hướng. Cá nhân tôi bắt đầu kinh doanh từ năm 17 tuổi, nay đã 44 tuổi. Cuộc kinh doanh có biết bao thăng trầm. Thời khắc thành công thật ra không có gì đáng nhớ. Nhớ nhiều là những lúc thất bại cùng với nỗi trăn trở: “Liệu sẽ còn khó khăn hơn nữa không? Khó khăn nào là kinh khủng nhất?”. Cuối cùng, tôi cũng có câu trả lời: “Khó khăn kinh khủng nhất là cái chết. Khi ấy tài sản cũng không mà sức khỏe cũng không còn”. Đã suy nghĩ nhiều, tôi xác định sẽ đón cái chết trong sự vui vẻ. Tội gì làm một con ma cáu giận, hận đời? Và như vậy, tôi nghĩ tài sản cuối cùng mà con người có thể giữ lại được cho mình chính là sự lạc quan. Cũng vậy, trong bối cảnh khó khăn chồng chất, tài sản quan trọng của những nhà sản xuất kinh doanh chính là sự lạc quan. Giá trị tinh thần của chính ta thì không một ai có thể lấy được. Khi có tinh thần lạc quan, chúng ta sẽ có động lực vươn lên, mang sự an vui đến cho những người khác, thậm chí chia sẻ vật chất, kinh nghiệm..., chứ không phải chỉ biết giành giật, đua tranh. Sống và chứng kiến những bất ổn không ngừng gia tăng, nhiều giá trị sống bị đảo lộn, tôi cho rằng thời điểm khó khăn này chính là thời điểm thích hợp cho doanh nhân lẫn người lao động suy nghĩ lại về những điều căn bản nhất trong cuộc sống. Chỉ khi tinh thần lạc quan trở thành giá trị dẫn dường vượt qua khó khăn, mỗi người làm việc hết lòng, không toan tính, không ỷ lại vào tổ chức thì doanh nghiệp đó mới có thể phục hồi và phát triển. Một nhân viên hỏi tôi: “Nếu sống không toan tính như cậu học sinh ở miền Trung, vì cứu bốn người bạn thoát chết đuối mà hy sinh cả tính mạng, vậy có nên noi theo không?”. Câu trả lời là trong thời khắc ấy, những “người anh hùng” tự nhiên cảm thấy họ phải làm vậy. Không ai có thể ngăn được bản năng làm “anh hùng” vào cái khoảnh khắc không còn sự “cân đo đong đếm”, tính toán thiệt hơn. Cũng vậy, giá trị tinh thần của mỗi cá nhân chỉ có được khi ta biết cách “quên” mọi toan tính trong đầu. Có lạc quan, giới doanh nhân mới tỉnh trí nhìn ra được “điểm sáng ở cuối đường hầm” để vượt qua giông tố thời cuộc. Trần Trường Sơn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Hòa) Theo TBKTSG |