Khi tảng băng chìm không muốn nổi
Ngại phức tạp nên chấp nhận làm thuê
Ba ngày liền mẹ con chị Diệp tất tả đi lại mấy lần vượt hàng chục cây số lên Hà Nội nhờ một pháp nhân thay mặt ký một hợp đồng. “Bỏ lỡ lần này tiếc lắm, giữ được hợp đồng này thì mấy chục nhà làm cho chị có việc đủ 2 tháng em à. Em ký hợp đồng này đi, coi chị là người gia công cho em như mọi khi”, chị Diệp nói với Giám đốc một công ty nhỏ ở Hà Nội. Làm sản phẩm thêu móc để xuất khẩu nhiều năm, có uy tín, nhưng chị phải đưa hợp đồng của bạn hàng về cho các DN đối tác của chị ký để chính chị vẫn là người gia công. Chị tự nguyện làm hộ sản xuất, không có hóa đơn, không có đủ tư cách pháp nhân để ký hợp đồng…
Một xưởng gia công giày tại làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Chứng kiến câu chuyện của chị với DN kia, người viết bài này đã hỏi, sao chị Diệp không thành lập DN, bây giờ điều kiện thành lập DN đơn giản lắm rồi, quy định về vốn cũng rất thoáng. Chị Diệp nói “thực tế không đơn giản như thế”.
Câu chuyện của chị Diệp và những điều “không đơn giản” mà chị Diệp nói, nhắc lại vấn đề đã được nhiều cơ quan và tổ chức quốc tế nghiên cứu đề cập đến. Đó là thể chế kinh tế và vấn đề môi trường kinh doanh cho dù đã có những cải thiện vượt bậc nhưng vẫn còn nhiều vấn đề, khu vực sản xuất kinh doanh phi chính thức (PCT) đang phát triển mạnh ở Việt Nam và làm sao để họ trở thành chính thức.
Vấn đề trên, gần mười năm trước, cũng đã có nghiên cứu của một tổ chức quốc tế được công bố và gần đây là của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn lâm Khoa học – Xã hội Việt Nam. Họ nghiên cứu vì thấy lực lượng kinh doanh PCT ở Việt Nam đang nổi lên là một hiện tượng và là bộ phận có đóng góp đáng kể trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập…
Viện trưởng Viện Nghiên (CIEM) cứu Quản lý kinh tế Trung ương thời đó là TS. Đinh Văn Ân đã bình luận bằng hình ảnh “tảng băng chìm chờ nổi”. Theo ông Ân, những quy định mới, với chính sách phát triển DN và kinh tế tư nhân nhằm mục tiêu phát triển 5 vạn DN thì trong số 3 triệu hộ sản xuất kinh doanh đang ở dạng “kinh doanh PCT” sẽ chính thức hóa để trở thành DN.
Nhưng, đến nay, khu vực kinh doanh PCT vẫn là một tảng băng chìm với một trạng thái tâm lý khác – chưa muốn nổi với số lượng lớn những người chủ hộ có suy nghĩ và cách lựa chọn như chị Diệp. Điều này đã được khẳng định trong nghiên cứu báo cáo của Đặc điểm môi trường kinh doanh của Việt Nam do CIEM và Đại học Cophenhagen (Đan Mạch), Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) công bố cuối năm 2014. Chủ đề trọng tâm của báo cáo này là điều tra nghiên cứu về DNNVV ở Việt Nam nhưng đã dành một dung lượng lớn về tình trạng DN tồn tại dưới dạng PCT.
“Khu vực PCT ở Việt Nam đang hoạt động mạnh, nhiều hộ đang sản xuất kinh doanh như một DN nhưng lại không được đưa vào các điều tra chính của Việt Nam như điều tra DN của Tổng cục Thống kê hay của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, vì vậy chúng tôi đã đưa vào điều tra DN này để thấy bức tranh đầy đủ hơn về DNNVV Việt Nam và khu vực kinh tế tư nhân”, GS. Finn Tarp Đại học Cophenhagen cho biết.
Thực trạng: “giật lùi”
Nếu là chủ DN, những người như chị Diệp sẽ danh chính ngôn thuận ký kết các hợp đồng, lại được hưởng những hỗ trợ từ chính sách phát triển DN của Chính phủ, sẽ có cơ hội tiếp cận tín dụng ngân hàng nhiều hơn. Nhưng hiện nay, không ít DN siêu nhỏ không có xu hướng muốn chính thức hóa.
Chi phí thành lập DN chính thức cao, yêu cầu tuân thủ luật pháp, thuế cao và mức độ chính thức tỷ lệ thuận với chi phí không chính thức dẫn đến DN khởi nghiệp bằng hình thức PCT nhằm giảm chi phí hoạt động, để giảm hoặc tránh các chi phí “lót tay” cho “người nhà nước”. Thực tế vẫn còn sự quan liêu, còn những người lợi dụng công việc hoặc có những diễn giải không chuẩn về pháp luật để bòn rút tiền của tư nhân. Đây là nguyên nhân thực trạng không muốn chính thức hóa hoạt động trong khu vực tư nhân. Một thực trạng đáng lo ngại đó là tỷ lệ DN chính thức giảm đi trong giai đoạn 2011-2013 bởi đã có một số DN chính thức chuyển thành PCT trong khi đang mong điều ngược lại.
TS.Lê Đăng Doanh – nguyên Viện trưởng CIEM cho rằng, tốc độ chính thức hóa hoạt động của DN giảm đi là “phú quý giật lùi”, lẽ ra khi hội nhập thì phải ngược lại. Còn TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM thì đúc kết: bản thân cụm từ “PCT, chưa chính thức, không chính thức” đã cho thấy không gian hẹp của khu vực đó trong nền kinh tế và nếu hộ gia đình mà thực tế đang hoạt động như một DN cứ ở trong không gian hẹp đó thì không thể lớn lên được.
“Chừng nào thể chế kinh tế thị trường vẫn còn méo mó thì DN còn có xu hướng hoạt động theo hướng “không chính thức”, “ngoài chuẩn mực” và sự phát triển của DN sẽ vẫn có giới hạn. Ngược lại nếu là DN hoạt động theo các quy tắc của kinh tế thị trường thì không có giới hạn nào cho sự phát triển”, ông Cung nói.
Chị Diệp nói rằng ở địa phương chị, có những hộ đã trở thành DN nhưng không được hưởng những chính sách ưu đãi mà Chính phủ dành cho DNNVV vì để được hưởng “phức tạp lắm vất vả lắm”.
Đã vậy, “cứ làm kiểu này thì còn từ chối hoặc đóng góp ít thôi, chứ giờ chị bỗng là giám đốc DN thì khó lảng tránh các lời mời, lời gợi ý tài trợ, ủng hộ. Đấy mới là ủng hộ cho những hoạt động công khai đấy”, chị Diệp nói với phóng viên TBNH.
Có một sự thật không thể phủ nhận là sự mềm dẻo và linh hoạt của khu vực kinh tế PCT nên khu vực này trở thành vùng đệm an toàn cho khu vực kinh tế chính thức. Khu vực PCT giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sinh kế, là một kênh huy động vốn và nhân lực tại những góc khuất của nền kinh tế, để sản xuất kinh doanh đóng góp thêm vào GDP mà khu vực kinh tế chính thức không thể với tới được.
Cải cách thể chế được nhắc đến rất nhiều đầu năm nay, nhưng thực tiễn hiện nay thì chưa làm thay đổi được tâm lý và hành vi của những người lao động như chị Diệp...