Khi thiên nhiên kêu gọi người cầm bút
Có một thực trạng hiện nay là thiên nhiên đang bị tàn phá một cách thậm tệ. Tốc độ tăng dân số và quá trình đô thị hóa đang tạo áp lực lớn lên tài nguyên. Từ đó, sự khai thác tận diệt, triệt để tự nhiên đang diễn ra ở nhiều nơi, từ vùng đồng bằng, vùng núi đến cả vùng biển. Phản ảnh tình trạng này chủ yếu là các phương tiện truyền thông, báo chí. Văn học dường như ít động chạm tới, đặc biệt là văn học trẻ.
Thiên tai buộc chúng ta không thể vô cảm được nữa |
Vậy nhà văn trẻ Việt Nam đang quan tâm đến đề tài nào? Theo các nhà phê bình trẻ, họ quan tâm đến nỗi cô đơn của thế hệ, những nỗi đau buồn hoang hoải của cá nhân. Đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 1990, trong thời buổi chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi, công nghệ số ảnh hưởng đến văn hóa nghe nhìn. Thị hiếu của người đọc quay lưng đến vấn đề môi trường, tác phẩm văn học về đề tài môi trường.
Người viết cũng chiều theo thị hiếu cá nhân, thị trường, sáng tác theo phong trào với các đề tài sến, ủy mị mà giới phê bình gọi là dòng sách văn học “thời trang”. Một dòng sách chỉ cần đáp ứng thị hiếu số đông trong một thời gian, như một thứ mốt rồi có thể nó mau chóng trôi vào quên lãng.
Trong cơ chế thị trường, người viết đã làm thỏa mãn bạn đọc mà không quan tâm đến một đề tài chung, vấn đề thách thức đang đặt ra toàn cầu, đó là môi trường. Qua trò chuyện với một số nhà văn trẻ về đề tài của họ. Một số quan tâm đến vấn đề tình yêu. Vấn đề muôn thuở và rất khó viết hay khi thiếu vốn sống. Một số người khác quan tâm đến vấn đề nhân viên văn phòng, đồng tính luyến ái…
Nhà phê bình trẻ Nguyễn Thị Tịnh Thy, người xứ Huế, trong các nghiên cứu văn học của mình đã chỉ ra: “Mối quan hệ giữa con người và môi trường, con người và tự nhiên đã được đề cập đến trong văn chương từ thời cổ đại. Trong tâm thức của nhân loại nói chung, người phương Đông và đặc biệt là giới tao nhân mặc khách nói riêng, thiên nhiên là người bạn lớn, người mẹ vĩ đại luôn tương giao, tương thông, tương cảm với con người, là bến bờ nương tựa và gột rửa linh hồn, là nơi lánh ẩn và di dưỡng tinh thần của họ”.
Thiên nhiên quan trọng là thế. Mẹ thiên nhiên luôn độ lượng. Đáng lẽ giới nhà văn trẻ phải đặt trách nhiệm thời đại lên vai, nhưng chính họ lại ít quan tâm đến đề tài môi trường sinh thái. Tạo nên một sự khuyết thiếu lớn. Bạn đọc đã không được tiếp cận nhiều hơn với các tác phẩm văn học về đề tài môi trường hấp dẫn, được đầu tư công phu, đủ sức lay động. Bạn đọc đã chờ đợi và chờ đợi, mà không thấy.
Nhưng cũng phải nói đến yếu tố tài năng. Đề tài nào cũng cần sáng tạo. Phải hay. Đúng. Trúng. Được đông đảo người dân chấp nhận vì chạm vào tâm hồn họ. Trên văn đàn văn học Việt Nam đã từng có những cuộc tranh luận. Câu hỏi đặt ra là, vì sao thế hệ trước viết hay, có được những tác phẩm chất lượng, nhưng bây giờ không có?
Có người nói giới trẻ ngày nay thiếu tài năng. Người khác nói thiếu dấn thân, tình yêu mến và đầu tư thời gian cho đề tài này. Tôi nghĩ do cả hai. Nhưng phần lớn nghiêng về lý do dấn thân. Bởi không dấn thân, mặn mà thì làm sao có những tác phẩm hay.
Chúng ta cần hiểu rằng, môi trường đang cần hơn nữa trách nhiệm và sự xúc động của người cầm bút. Một tác phẩm văn học sinh thái không chỉ đơn thuần miêu tả tự nhiên hoặc hệ sinh thái, mà quan trọng hơn là phải có đầy đủ tư tưởng sinh thái và góc nhìn sinh thái.
Từ góc nhìn, chúng ta lý giải nguyên nhân, nguy cơ sinh thái để tăng cường trách nhiệm và đạo đức nhân loại đối với tự nhiên. Ngoài ra, bằng sức tưởng tượng và sự nhạy cảm của nhà văn, hoàn toàn có thể dự báo thảm họa, cảnh báo về các nguy cơ sinh thái.
Từ thực trạng sáng tác làm ảnh hưởng đến chất lượng của nền văn học. Nói rõ hơn, đó là sự đi thụt lùi, ít nhất là với đề tài môi trường sinh thái. Nhà văn trẻ và cả người đọc ngày càng ít người quan tâm đến môi trường. Hai năm nay, trào lưu viết truyện lịch sử đang khởi sắc ở một số cây bút quân đội. Một số cây bút miền núi vẫn quan tâm đến vấn đề môi trường ở đó, nhưng lại thiếu tính hệ thống, khái quát, chủ yếu vẫn dừng ở mức kể, tả.
Ở Việt Nam, nói đến vùng đất phương Nam, người ta nhắc đến nhà văn Đoàn Giỏi, Sơn Nam. Nhắc đến Tây Nguyên, người ta sẽ ngợi ca nhà văn Vũ Hùng. Hay vùng núi đá Hà Giang, không ai khai thác thiên nhiên và con người giỏi bằng Đỗ Bích Thúy. Bằng tác phẩm, họ đã tạo thêm vẻ đẹp của những vùng đất ấy, làm chúng trở nên nổi tiếng.
Nhưng những nhà văn như thế đang dần vắng bóng. Thế hệ kế cận đã không tiếp nối được dòng văn học sinh thái, với sức khái quát cao, làm lay động đến người đọc, kích thích họ cùng chung tay bảo vệ môi trường chung.
Bởi vậy, các tác phẩm của các nhà văn Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Duy Phiên, Đỗ Bích Thúy… dù tạo được vị thế trên văn đàn, được đón nhận nhưng đáng tiếc là đã không được tăng thêm về số lượng và chất lượng. Các nhà xuất bản vẫn in đi in lại các cuốn sách của các nhà văn này để cung cấp ra thị trường. Một lượng bạn đọc tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Nhưng số lần đọc đã giảm theo từng năm. Một số cuốn dù có giá trị thực sự cũng đã không mấy được quan tâm nữa.
Môi trường đang kêu cứu một cách khẩn thiết. Tiếc là sự khẩn thiết ấy vẫn chưa tác động nhiều đến các nhà văn Việt Nam. Để sáng tác và phê bình văn học sinh thái trở thành một khuynh hướng gắn bó thiết thực với đời sống văn chương và xã hội, nêu cao trách nhiệm của nhà văn, nhà khoa học trong việc bảo vệ môi trường và ngăn chặn các nguy cơ sinh thái, để văn học nước ta bắt nhịp được với văn học thế giới, cần phải có một chiến lược lớn.
Chiến lược ấy chính là sự góp sức của các cơ quan chức năng, trong việc thúc đẩy sáng tác, phát động các cuộc thi viết văn về môi trường, dịch và phổ biến tài liệu nghiên cứu về sinh thái.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng, chính nhà văn và ý thức nhà văn, không trông chờ mà cần chủ động bắt tay vào làm trước. Tại sao chúng ta cứ mãi quan tâm đến vấn đề cá nhân, theo kiểu “xách ba lô lên và đi”, mà bỏ ngỏ vấn đề về thời đại, vấn đề nóng bỏng của toàn cầu?