Không dễ lượng hóa chi phí
Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/3/2012. Thế nhưng, đến nay, còn nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về vấn đề chi phí thực hiện tái cơ cấu vẫn chưa được Đề án đề cập đến. Liệu con số thực tế để thực hiện “cuộc đại phẫu” sẽ ước khoảng bao nhiêu, lấy từ nguồn nào, làm sao để tiết giảm tối đa nguồn chi phí này mà vẫn đạt hiệu quả?
Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều cho rằng, rất khó có thể đưa ra con số chi phí cho quá trình tái cấu trúc này một cách sát thực.
Kinh nghiệm từ các cuộc tái cấu trúc ngân hàng ở rất nhiều quốc gia thì chi phí tài chính cho mỗi lần tái cấu trúc rất khác nhau. Chi phí bao nhiêu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là tình trạng hệ thống ngân hàng khi bắt đầu quá trình tái cơ cấu. Nhìn chung, khi các vấn đề càng được nhận ra và giải quyết sớm bao nhiêu thì chi phí để tái cấu trúc càng được giảm bớt bấy nhiêu. Trong trường hợp của Việt Nam, theo các chuyên gia hiện khó có thể nói chính xác tổng chi phí cho quá trình này là bao nhiêu khi mà bước đầu tiên và quan trọng là xác định chính xác thực trạng tài chính của hệ thống ngân hàng một cách toàn diện và đáng tin cậy nhất thì vẫn chưa bắt đầu.
Nhiều chuyên gia cho rằng, rất khó để đưa ra con số chi phí cho quá trình tái cấu trúc lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015.
Ước tính ban đầu của IMF cho thấy, chi phí cho việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng khoảng 5% GDP, tức gần 5-6 tỷ USD. Còn theo tính toán của TS. Lê Xuân Nghĩa chỉ cần khoảng 3-4 tỷ USD là đủ để giải quyết vấn đề. Trong khi theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, con số này sẽ khoảng 30% GDP. TS. Cấn Văn Lực thì cho rằng khi xây dựng Đề án có thể NHNN cũng đã lượng hóa về vấn đề chi phí. Tuy nhiên đây là bài toán không hề dễ dàng.
Một số nước tiến hành tái cơ cấu cũng chỉ ước lượng chi phí, cụ thể bao nhiêu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví như, quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được tiến hành song song với tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu DNNN hiệu quả thì tổn thất sẽ ít hơn. Đồng quan điểm, đại diện IMF tại Việt Nam, ông Sanjay Kalra cho rằng, chi phí cho tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sẽ tùy thuộc vào tình trạng của hệ thống ngân hàng hiện tại và tốc độ giải quyết vấn đề; từ đó mới có thể ước lượng được con số cụ thể hơn. Có quốc gia chi phí cho tái cấu trúc ngân hàng lên đến 50% GDP, nhưng có quốc gia chỉ từ 5 - 10%...
Và một khi đã ước tính được chi phí rồi, điều quan trọng nữa không kém ấy là nguồn chi phí sẽ lấy ở đâu? Đa số các ý kiến cho rằng, có nhiều cách để tạo ra nguồn chi phí này. Xóa nợ, mua nợ trong một thời gian dài 5 - 10 năm là một gợi ý của TS. Cao Sỹ Kiêm. Ông cho rằng, để có nguồn này cần có sự hỗ trợ của Chính phủ, sự chia sẻ của các ngân hàng, DN và các nhà đầu tư. Đồng quan điểm này, TS. Bùi Khắc Sơn - Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chia sẻ thêm, NHTMCP thì lấy từ cổ đông thông qua lợi nhuận, vốn góp…, NHTM Nhà nước thì lấy từ ngân sách hoặc từ nguồn vay dài hạn khác từ bên ngoài, Chính phủ có thể tham gia hỗ trợ một phần nào đó thông qua các kênh khác... Còn theo TS. Lê Xuân Nghĩa, số tiền trên nên trích từ nguồn dự phòng rủi ro của các NHTM, phát hành trái phiếu Chính phủ cũng như một số kênh khác từ NHNN.
Ở góc độ lạc quan hơn, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, nếu xử lý tốt các món nợ khó đòi thì có thể chi phí cho quá trình tái cấu trúc sẽ không nhiều. Bởi có thể những con số đưa ra ở trên mới chỉ được tính toán sau khi đánh giá nợ xấu, nợ khó đòi trên tổng dư nợ, chứ chưa tính đến đằng sau món nợ đó là tài sản thế chấp của người vay. Nguyên nhân là do ở Việt Nam, năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng chưa thật tốt nên các món vay đều phải có tài sản thế chấp. Trong quá trình xử lý món nợ khó đòi này NHNN có thể phối hợp với Bộ Tài chính thành lập công ty đặc biệt để mua lại nợ xấu, nợ khó đòi của hệ thống NHTM. Một mặt, về phía Bộ Tài chính xin NSNN ứng ra một số tiền vốn để mua nợ xấu, còn NHNN cũng có thể cho tổ chức tài chính này vay một số tiền cần thiết để mua những nợ xấu, nợ khó đòi.
Hoặc, có một giải pháp huy động nguồn vốn xã hội là tìm các tổ chức đầu tư tài chính để bán khoản nợ xấu với giá thấp hơn mệnh giá và giá mua sẽ tùy chất lượng hợp đồng cho vay.
Bằng những cách trên, xử lý dứt điểm nợ xấu được xem như cơ bản đã thành công trong tiến trình tái cấu trúc ngân hàng.
Thanh Huyền