Không thể mãi ăn xổi!
Có kế hoạch nhưng thiếu chuyên nghiệp
Chuyện “ăn xổi” trong du lịch, “ăn xổi” dựa vào di sản đã trở thành căn bệnh nan y mà cả chục năm qua các cơ quan chức năng đã tìm cách tháo gỡ mà chưa cải thiện được nhiều. Từ chuyện chặt chém khách, chỉ khai thác các sản phẩm có sẵn trong tự nhiên đến chuyện trì trệ, thiếu chuyên nghiệp, liên kết, thiếu những ứng xử văn hóa…
Tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội |
Tất cả những điều đó dẫn đến cả bức tranh du lịch Việt Nam mang màu sắc của sự tạp nham, lộn xộn mà hiệu suất kinh tế thấp. Du khách đến một lần… rồi đi không hẹn ngày quay trở lại là một thực trạng đáng buồn, thời gian lưu trú ngắn.
Xin lấy ví dụ điển hình, sản phẩm du lịch đặc thù của các tỉnh vùng núi phía bắc như Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La… đều có chung một “phom”, rằng ngày thì đi thăm thú bản làng, tối về ngủ nhà sàn. Các dịch vụ, sản phẩm mới dường như vắng bóng. Tại vùng sông nước Nam bộ cũng vậy. Tỉnh nào cũng có sản phẩm na ná nhau, khiến khách không muốn trở lại lần hai.
Xin nhắc lại, những chiến lược phát triển du lịch liên tục được nêu ra. Như Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được thể hiện ở nhiều báo cáo, hội nghị, trong đó xác định “Phát triển du lịch bền vững, theo định hướng du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục, góp phần tích cực trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới”.
Chiến lược đó đã đi qua tới 7 năm, giờ nhìn lại, môi trường du lịch và việc phát triển sản phẩm du lịch có tính đặc thù vẫn chưa có gì đáng kể. Năm 2011, Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020 cũng đã được ban hành. Tiếp đó, ngày 3/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…
Có thể thấy kế hoạch, định hướng thì nhiều, nhưng trong việc triển khai lại thiếu chuyên nghiệp, thiếu sự bền vững, công tác xúc tiến, quảng bá còn thấp, không tạo dựng được thương hiệu. Sản phẩm du lịch đặc thù là những sản phẩm có được yếu tố hấp dẫn, nguyên bản, đại diện cho một điểm đến, tạo được ấn tượng trong lòng du khách. Chúng ta chưa làm được điều đó.
Phải tạo ra sự đột phá
Tour “Lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống”, sau hơn một tháng hoạt động đã giúp du khách có thể tham quan và tìm hiểu Nhà hát Lớn Hà Nội – một công trình văn hóa lịch sử hơn 100 năm tuổi. Thay vì trước đây du khách chỉ được đứng ở bên ngoài “ngó nghiêng”, chụp ảnh, thì nay có thể vào trong tham quan, xem biểu diễn nghệ thuật.
Tuy nhiên đã có những ý kiến cho rằng, Nhà hát mới chỉ đưa ra những cái đã có, chứ chưa đưa ra được sản phẩm khách cần. Cụ thể là nhiều vở diễn quá hàn lâm, các bản nhạc dài, khiến khách sốt ruột. Một số khách thì cho rằng giá vé còn chưa hợp lý. Giá người lớn là 400 nghìn đồng. Với học sinh, người cao tuổi thì giảm một nửa. Nhưng con số 200 nghìn đồng cũng là lớn đối với học sinh.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết, vẫn trong thời gian thử nghiệm, đến năm 2018 sẽ căn cứ tình hình, chia nhỏ các gói, với mức giá phù hợp hơn.
Qua một ví dụ của tour “Lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống” tại Nhà hát Lớn Hà Nội, để thấy những nỗ lực của các cơ quan chức năng. Song không chỉ Hà Nội, mà trên tổng thể của cả ngành du lịch, cũng cần có những thử nghiệm mới, liên tục để lắng nghe, rút kinh nghiệm, từ đó có những đánh giá và xây dựng đúng hướng.
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh nhấn mạnh: “Không có cách nào khác, cần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, đột phá mang tính sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Do đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của thị trường”.
Đồng quan điểm ấy, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Du lịch Fiditour phát biểu thêm: “Nhu cầu của du khách ngày càng cao, buộc tất các các cơ sở kinh doanh du lịch phải nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tạo môi trường thân thiện, an toàn”.
Ngành du lịch quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn với mục tiêu đạt doanh thu 35 tỷ USD vào năm 2020. Đây là mục tiêu sáng đẹp. Muốn vậy, cần phải khắc phục những yếu kém từ “thâm căn cố đế”, như ông Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ ra, cần có một chiến lược chung, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để tạo ra sản phẩm du lịch mang tính định hướng mục tiêu cho từng thị trường cụ thể.
Ví dụ Đà Nẵng phát triển du lịch biển, cần những yếu tố gì để tạo ra sản phẩm; hay tại Bình Định, thế mạnh không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, mà các di sản như võ thuật, bài chòi… có thể kết hợp để đưa vào làm cùng du lịch…
Một trong những nỗ lực của Tổng cục Du lịch, là vào ngày 29/8/2017 đã tổ chức hội thảo “Chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch”, tiếp tục xốc lại các biện pháp, giải pháp tránh xây dựng các sản phẩm đi theo lối mòn, nhấn mạnh sản phẩm vùng đặc thù.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu chỉ ra thực tế: tỷ lệ khách quay trở lại chỉ chiếm 6%. Muốn 60% du khách quốc tế quay lại Việt Nam, thì trước hết, phải có chỗ cho họ ngắm, vui chơi, tận hưởng và có những “gói mang về”. Nhìn sang các nước láng giềng gần gũi với chúng ta như Thái Lan, Singapore, Malaysia, du lịch của họ đi trước ta cả nửa thế kỷ, cũng chỉ với cách làm sáng tạo, không “ăn bám” vào tự nhiên. Họ tạo ra những cái chưa từng có.
Ở Thái Lan, không ai có thể ngờ từ 30 năm trước, việc trồng khoai, trồng lúa lại có thể thu hút nhiều khách đến thế, trong khi đó các tour “một ngày làm nông dân” của ta mới chỉ lác đác xuất hiện vài năm trở lại đây ở một số vùng.
Người ta vẫn nói nhiều đến những chiến lược lớn lao, nhưng lại thiếu đi cái chất của thực tế. Trong khi đó, “mẹo” để phát triển phải là sự dám làm, dám thất bại để từ đó rút kinh nghiệm, và sẽ cho ra đời những sản phẩm… không ai nghĩ ra. Sản phẩm du lịch đặc trưng, phải chăng, rất cần những sự dám làm như thế?