Kinh doanh đồng hồ, có dễ ăn?
Đồng hồ đeo tay không chỉ là vật dụng xem thời gian mà còn được coi là món hàng trang sức, thể hiện cá tính và đẳng cấp của người đeo. Thị trường đồng hồ ở Việt Nam có giá trị ước tính vào khoảng 17.000 tỷ đồng (theo bộ phận nghiên cứu PNJ), độ phân mảnh cao và còn rất “bát nháo” về nguồn gốc sản phẩm. Nắm bắt cơ hội đó, PNJ và Doji, 2 chuỗi trang sức lớn, đều đang lấn sân sang thị trường còn bỏ ngỏ này, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của bộ phận người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu và thu nhập cao đang tìm kiếm địa chỉ mua sắm đồng hồ đáng tin cậy.
Hiện nay, đồng hồ đeo tay tại Việt Nam có thể chia làm 2 phân khúc chính là đồng hồ thời trang và đồng hồ thông thường. Đối với đồng hồ thời trang đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng và thường không chuyên về đồng hồ như Michael Kors, Daniel Wellington, Calvin Klein hay Emporio Armani… loại này thường rơi vào tầm nhìn của khách hàng nữ có tính thẩm mỹ cao. Giá cả từ thấp đến trung bình (dưới 10 triệu đồng).
Loại thứ hai là đồng hồ thông thường đến từ các thương hiệu chuyên về đồng hồ, chủ yếu là Thụy Sĩ (Rolex, Omega, FC, Tissot) và Nhật Bản (Seiko, Citizen, Orient, Casio). Những loại đồng hồ này có thiết kế thiên hướng nam tính, giá thường dao động từ trung bình (vài triệu) đến cao cấp (hàng chục triệu). Cũng bởi vì là hàng có thương hiệu giá cao nên đồng hồ giả chủ yếu đến từ phân khúc này.
Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này chỉ có một số ít các cửa hàng bán lẻ và trung tâm bảo hành được ủy quyền từ các hãng đồng hồ. Nhu cầu lớn với nguồn cung hạn chế dẫn đến các sản phẩm giả xuất hiện tràn lan trên thị trường, đây một vấn đề tồn tại lâu dài trong ngành đồng hồ. Rất khó để người tiêu dùng thông thường có thể kiểm tra tính chính hãng của mặt hàng này và người mua đồng hồ ở Việt Nam thường chỉ đặt niềm tin vào uy tín cửa hàng.
Nếu bỏ thời gian khảo sát qua các địa điểm mua sắm, người tiêu dùng dễ thấy rằng hầu hết (bao gồm các cửa hàng tư nhân trong nước và các trang web ở nước ngoài) chủ yếu tập trung vào khách hàng nam, với 60-70% sản phẩm bày bán là đồng hồ nam và khoảng 60% sản phẩm có giá trên 10 triệu đồng (phân khúc giá trung bình và cao). Trong khi đó, PNJ và Doji tập trung vào khách hàng nữ với 63% (PNJ) và 87% (Doji) mẫu mã là đồng hồ nữ. Điều này là dễ hiểu khi PNJ và Doji là các chuỗi trang sức và hướng tới khách hàng nữ.
PNJ đã thử nghiệm bán đồng hồ từ năm 2012, đến nay chuỗi này cung cấp khá đa dạng các loại đồng hồ: gần 1.000 mẫu từ 9 thương hiệu. Trong khi đó Doji mới gia nhập ngành, hiện chỉ bán 45 mẫu đồng hồ đến từ hai thương hiệu. Nhìn chung, cả hai đều nhắm đến phân khúc trung bình thấp với 75% (PNJ), và 100% (Doji) các mẫu có giá dưới 10 triệu đồng. Cơ cấu này là khá hợp lý khi khách hàng nữ có xu hướng xem trọng vẻ bề ngoài đẹp và giá cả hợp lý của các mẫu đồng hồ thời trang hơn là chi tiết bộ máy bên trong (là thành phần tạo nên mức giá rất cao của những mẫu đồng hồ cao cấp). Do đó, việc trả hơn 10 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ (vốn chỉ là một trong rất nhiều loại trang sức của phụ nữ) có vẻ là quá nhiều.
Tổng kết lại, thị trường đồng hồ Việt Nam còn rất phân mảnh, phần lớn thị phần vẫn nằm trong tay các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ và chợ đồng hồ. Nhu cầu về đồng hồ, mặc dù rất lớn, không phải đều dành cho đồng hồ chính hãng – vốn có giá bán vẫn khá cao so với mức đa số người Việt sẵn sàng chi trả. Hơn nữa, độ bền cao của đồng hồ (kể cả đồng hồ giả) và không cần phải bảo trì thường xuyên cũng là nguyên nhân khiến hàng xách tay trở nên phổ biến bởi giá thường rẻ hơn đáng kể so với mua trong nước. Do đó, miếng bánh bán lẻ đồng hồ ở thời điểm hiện tại tuy rất béo bở nhưng "không hề dễ ăn".