Ký ức vọng về
Ảnh minh họa |
Kể từ sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, non sông liền một dải, đất nước ta vươn mình lớn dậy. Cùng với khúc khải hoàn vang dội, là những vết thương vẫn còn nhức tấy nơi thể xác những cựu binh.
Dẫu biết, nhiều trong số đó trở về đời thường, cuộc sống đã khấm khá, những đứa con thành đạt là sự kết tự nhắn gửi ở phía tương lai những điều tốt đẹp, nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn trăn trở nỗi xót xa cho đồng đội, người thân đồng đội có cuộc sống chưa tươm tất.
Và cứ mỗi năm, trong dòng cảm xúc đậm tình tưởng nhớ, những ngọn nến, những nén hương lại cháy trên vạn ngàn ngôi mộ và bàn thờ những anh hùng liệt sĩ. Vào những ngày này, lịch sử sáng đẹp của dân tộc sống dậy, như ngọn nến, nén hương đã âm ỉ cháy qua biết bao năm, để hình tượng người chiến sĩ hiện ra rõ nét dáng đứng hiên ngang vì dân vì nước.
Ngày xưa ấy, họ cũng một thời trai, người tình nguyện xếp bút nghiên lên đường. Những tiếng gọi của Tổ quốc linh thiêng, như đã ấm đượm trong muôn thế hệ người dân Việt. Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau. Khi đất nước lâm nguy thì chẳng kể gái trai, người già trẻ nhỏ, tất cả chung một ý chí, một niềm tin, một lý tưởng tự do.
Hòa bình trở lại trên mảnh đất diệu kỳ hình chữ S. Những người nông dân áo vải, những em bé đã góp phần làm nên đất nước, làm nên sự hãnh diện tiếp nối muôn đời của một đất nước sẵn sàng đương đầu với phong ba. Nền hòa bình độc lập ấy, đã phải đổi bằng biết bao xương máu của người lính, của đồng bào.
Hỏi có sự hy sinh nào bằng anh, mất đi những phần thân thể mình, mà gượng dậy sống quật cường kiên định cho mãi đến hôm nay? Hỏi có sự hy sinh nào lớn lao bằng mẹ, lần lượt tiễn các con vào chiến trường, để rồi phải khóc thương khi các con đi rồi không về.
Vọng lại phía mẹ, phía trái tim ấm nóng và nhân hậu ấy là những tin báo tử, những lời nhắn gửi mà đồng đội con mẹ mang về từ chiến trường? Hay có sự hy sinh nào bằng chị, tiễn chồng trên chuyến phà bom dội, ở nhà nuôi con, làm ra hạt gạo trắng ngần nhưng đã ấp iu chan mưa chan nắng và mồ hôi đậm đà hy vọng để chi viện cho tiền tuyến.
Đồng đội mang hài cốt chồng về, chị lại là bóng mát, che cho anh, ủi an anh và sống tiếp cuộc đời của anh. Sau này con chị lớn lên, chúng cũng tự hào về thời của chị, mang gương mặt bố, mang trên mình hình hài của đất nước. Dẫu biết, chị hằng mong có anh, để bờ vai anh là chỗ cho chị tựa nương những lúc yếu lòng. Bao tháng ngày chị giấu gương mặt trẻ mà trắng của mình vào đêm.
Như thể ở đó, trong từng vuông đêm, sẽ hiện về ngọn lửa linh hồn anh. Rồi mai, chị lại gượng dậy, làm chỗ dựa và kiến tạo những ước mơ cho con. Vâng, cả triệu trái tim sắt đá hy sinh như thế. Cả triệu quả tim đã chung một nhịp đập quyết tâm và hy vọng, giành lấy hòa bình.
Hôm nay, cả chục triệu gương mặt thế hệ sau, những người hưởng hòa bình nhìn về một hướng ký ức, những buổi ngày xưa vọng về, và cúi đầu tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống, đã đổ máu cho nụ cười và hạnh phúc muôn sau.
…Những anh hùng liệt sĩ, những người thương binh, màu áo chiến trận không phai, ký ức cũ không phai nhưng biết giũ bùn đứng dậy. Trong niềm tin yêu của họ, có niềm hy vọng, và sự nhắn gửi tới tương lai.