Làng nghề “chật vật” hướng nội
Sau một hồi loay hoay lướt qua hàng chục trang mua sắm trên mạng, chị Khánh Chi (Kim Ngưu, Hà Nội) vẫn không thể tìm được địa chỉ tin cậy để mua sản phẩm dép cói đi trong nhà. Theo chị Chi, hầu hết các địa chỉ bán mặt hàng này đều ở trong TP. Hồ Chí Minh, còn địa chỉ ở Hà Nội đã hết thời hạn rao bán tới cả năm nay. “Chưa kể giá cả chênh lệch nhau rất lớn, có nơi giao 90.000 đồng/đôi, có nơi lại vống lên tới gần 200.000 đồng/đôi, nên tôi không biết phải mua ở đâu vừa đảm bảo chất lượng lại đúng giá”, chị cho biết.
Những sản phẩm TCTT đẹp mắt chỉ xuất hiện chủ yếu tại hội chợ
Không riêng chị Chi, nhiều người tiêu dùng rất lúng túng khi muốn tìm mua những sản phẩm thủ công của Việt Nam. Ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi tập trung 47 nghề (với 244 làng nghề) trên tổng số 52 nghề truyền thống cả nước, thì người tiêu dùng cũng chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm này chủ yếu trong các dịp hội chợ, triển lãm.
Trong một cuộc hội thảo quốc tế về làng nghề được tổ chức mới đây tại Hà Nội, ông Tadashi Uchida, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu quốc tế và Xúc tiến phong trào đã đưa ra khuyến cáo rằng các sản phẩm thủ công truyền thống (TCTT) để tồn tại phải thâm nhập được vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Lời khuyên của chuyên gia người Nhật có vẻ thừa, bởi nhiều DN sản xuất các mặt hàng này đã bắt kịp thị hiếu tiêu dùng và cho ra đời nhiều mặt hàng chất liệu truyền thống có tính ứng dụng cao. Song ông Uchida đã chỉ rất đúng vấn đề của sản phẩm TCTT tại Việt Nam hiện nay, đó là vắng bóng ngay tại nơi nó ra đời.
“Tôi cho rằng một trong các yếu tố còn thiếu ở các làng nghề truyền thống, đặc biệt tại Hà Nội, đó là chưa có thị trường”, chuyên gia người Nhật khẳng định. Lo ngại của ông Uchida cũng sát với sự ngược quy trình trong tiêu thụ sản phẩm hiện nay của các DN sản xuất và kinh doanh hàng TCTT trong nước. Đó là việc quá chú trọng tới xuất khẩu và bỏ qua thị trường nội địa. “Tại Nhật Bản, chúng tôi phát triển thị trường nội địa bằng việc liên tục tổ chức các sự kiện, cuộc thi tranh tài giữa các làng nghề để quảng bá sản phẩm, đồng thời liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng. Khi sản phẩm được đón nhận trong nước thì xuất khẩu sẽ đơn giản hơn rất nhiều”, ông Uchida chia sẻ.
Tuy nhiên, sự đón nhận của người dân Nhật Bản với các sản phẩm truyền thống được đưa ra trực tiếp từ các làng nghề của quốc gia này không phải tự nhiên mà có được, ông Uchida chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình “Mỗi làng một sản phẩm”, mô hình kiểu mẫu về phát triển sản phẩm TCTT của Nhật. Để sản phẩm hoàn thiện và cung cấp ra thị trường, tại các làng nghề Nhật Bản, sản phẩm được sản xuất theo mô hình khép kín với tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Chẳng hạn, ở làng nghề chuyên về nấm, họ không chỉ trồng nấm mà còn sơ chế, gia công, đóng hộp và tự tìm kênh tiêu thụ trên thị trường.
Quy trình làm việc chuyên nghiệp này dường như còn quá lạ lẫm với các làng nghề vốn hoạt động rất manh mún và nhỏ lẻ tại Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tổng số 2.017 làng nghề trên cả nước, có tới trên 60% là quy mô nhỏ, khoảng 36% làng nghề quy mô vừa, và số làng nghề quy mô lớn chỉ chiếm chưa đến 4%.
Do phần lớn làng nghề hoạt động theo mô hình nhỏ lẻ như vậy, nên sản xuất thiếu ổn định do thiếu nguyên liệu, nhất là nhóm ngành nghề mây, tre đan, dệt may truyền thống… Trong đó, khoảng 35% số cơ sở ngành nghề nông thôn thiếu nguyên liệu trầm trọng, chỉ duy trì sản xuất cầm chừng với nguyên liệu nguồn gốc không rõ ràng, không ổn định. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công và các DN chưa được mở rộng, không chú trọng tới việc truyền và giữ nghề, cung cấp thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm chưa rộng rãi và lan tỏa…
Trong cơn suy thoái chung của toàn cầu, sản phẩm TCTT là một trong những nhóm mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do sự cắt giảm chi tiêu không tiếc tay của người tiêu dùng nước ngoài. Lúc này, các DN mới lặng lẽ thu về tiêu thụ trong nước. Tại một gian hàng mẫu trong hội thảo quốc tế về hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội, mặt hàng dép cói mà chị Khánh Chi cần mua được trưng bày bắt mắt với kiểu dáng “đẹp đến ngỡ ngàng”. Chủ DN này trưng bày sản phẩm với mong muốn sẽ “lọt vào mắt xanh” các nhà phân phối trong nước. Nhưng để đối tác để mắt tới, có lẽ thứ cần thay đổi trước nhất chính là tấm danh thiếp in đầy tiếng nước ngoài được lưu tại gian hàng để những nhà phân phối có nhu cầu tiện liên lạc.
Bài và ảnh Ngọc Khanh