Làng nghề làm du lịch
Tìm hướng đi cho làng nghề Việt | |
Du lịch làng nghề: Biến tiềm năng thành hiện thực |
Anh bạn tôi có cửa hàng gốm thuộc diện to nhất Bát Tràng (Hà Nội), độ chục năm trước từng không giấu giếm tham vọng sẽ đưa làng nghề này lên bản đồ du lịch thế giới. Đắc địa ở vị trí đầu làng, cửa hàng là tụ điểm được nhiều công ty du lịch lấy làm nơi dừng chân đầu tiên trước khi đi thăm thú khắp các ngõ ngách ở đây, anh bạn lên một kế hoạch đầy tham vọng để giữ các nhóm khách dừng lâu hơn, mua nhiều đồ hơn và giới thiệu nhiều bạn bè đến hơn nữa.
Đầu tư, quy hoạch phát triển làng nghề là yêu cầu cần thiết trong quá trình hội nhập |
Mô hình xe trâu đi dọc các con đường “cổ tiếp nối kim” ở Bát Tràng bước đầu thành công. Khách du lịch sau một hồi trầm trồ với sự tinh xảo trong kỹ thuật làm gốm, xuýt xoa với các sản phẩm lối cổ nhưng thiết kế hiện đại, choáng ngợp trong không gian đầy những điều thú vị và bắt mắt, sẽ được nhẩn nha đi dạo các con ngõ mà tường nhà dính đầy than nắm như tranh nghệ thuật, hay hút mắt vào những bàn xoay mà trẻ em trong làng cũng say mê nặn, vẽ… Thành công đến với DN này khá nhanh, khách kéo về đông hơn qua mỗi ngày.
Ở khoảng đất đối diện làng, anh bạn từng phác họa một không gian cho nghề cổ, kết hợp dịch vụ cho du khách khám phá cách làm gốm… Các hoạt động nghỉ ngơi, ăn uống được thêm vào. Liên kết với các công ty lữ hành quốc tế được thiết lập…
Nhưng sau đó, khủng hoảng tài chính giáng xuống những đòn tài chính khá đau cho Bát Tràng, dự án bắt đầu khó triển khai như kế hoạch. Lâu rồi, xe trâu cũng không còn là một điểm nhấn để nhân lên ở Bát Tràng. Nghề gốm giờ đây ở một bộ phận hộ dân đã trở lại với những mẻ chén, lò chum bán đại trà cho dân xe thồ mang đi khắp phố phường…
Du lịch làng nghề thực tế rất có tiềm năng. Yếu tố cổ truyền là một động lực để kéo du khách đến khám phá. Trong khi đó Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung lại có rất nhiều làng nghề, phố nghề đặc sắc.
Lịch sử nghìn năm của kinh thành xưa không chỉ giúp hình thành lên “36 phố hàng” mà còn quần tụ về Thủ đô rất nhiều tinh hoa nghề cổ của dân tộc. Trong số hơn 4.000 làng nghề của cả nước, riêng Hà Nội tập trung tới 1.350 làng nghề và làng có nghề. Trong đó rất nhiều làng nghề đã tạo dựng được thương hiệu như gốm sứ Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh...
Với thế mạnh này, phát triển du lịch làng nghề cũng đã được Hà Nội triển khai trên thực tế. Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Vạn Phúc và Bát Tràng được đánh giá là đem lại hiệu quả không chỉ về kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa lớn. Do đó UBND TP. Hà Nội đã tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch chi tiết hai làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc để xây dựng nơi đây là những điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề đặt ra cho lộ trình này. Cho đến nay, số làng nghề được quy hoạch bài bản và tạo dựng được thương hiệu lại không nhiều, chủ yếu vẫn hoạt động theo mô hình tự phát, manh mún chưa phát huy được hết giá trị truyền thống và nguồn lợi kinh tế.
Nhiều làng nghề hiện còn rơi vào tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề. Vấn đề nghiêm trọng đến mức nếu phát triển thêm về quy mô sẽ gây hệ lụy rất lớn đến sức khỏe người dân chứ đừng nói đến khả năng cải thiện tình hình để thu hút khách du lịch.
Chính vì vậy, có thể thấy, việc đầu tư, quy hoạch phát triển làng nghề là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh các làng nghề Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế mới.
Theo đó, chúng ta cần xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy một cách bền vững bản sắc văn hóa Việt Nam trong bức tranh đa màu sắc đầy tính cạnh tranh của du lịch trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, cần quy hoạch các làng nghề mang đặc trưng của vùng văn hóa, gắn với các loại hình du lịch khác, thuộc tuyến du lịch trọng điểm...
Về lộ trình phát triển, các làng nghề cũng cần có chiến lược lâu dài, hướng đến phát triển đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, đặc biệt là có đơn vị quản lý đủ tầm, có kỹ năng khai thác, phát huy thế mạnh làng nghề. Đồng thời, phải đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, biến làng nghề trở thành một địa chỉ hấp dẫn của Hà Nội; trở thành không gian văn hóa, mua bán lụa nổi tiếng ở Thủ đô...
Làm được như vậy thì nghề không mất mà có thể phát triển hơn, kinh tế địa phương cũng theo đó mà phát triển… Nhưng có lẽ để làm lớn thì các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải vào cuộc, chứ không thể như anh bạn tôi một mình nuôi tham vọng, để rồi có lúc đuối sức.