Lập phòng tuyến… chống khủng hoảng
Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng bên lề Hội nghị Ổn định tài chính khu vực Đông Á, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, Việt Nam cần chủ động đối phó với khủng hoảng kinh tế, bởi ngay cả nước Mỹ cách đây 5 năm họ không nghĩ sẽ đi vào khủng hoảng, thế mà họ đã đi vào khủng hoảng, họ đang ở trong khủng hoảng và xử lý khủng hoảng…
Một số nước trong khu vực và thế giới đã trải qua khủng hoảng kinh tế và họ có cách xử lý khủng hoảng. Vậy theo ông, chúng ta rút kinh nghiệm gì từ những nước này để tái cơ cấu kinh tế?
Ông Nguyễn Trí Hiếu |
Tôi thấy rằng, có vài điều chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ nước khác sau khi đã xử lý khủng hoảng.
Thứ nhất, trong vấn đề xử lý khủng hoảng quốc gia thì điều kiện tiên quyết là tất cả những thông tin về quốc gia phải chính xác minh bạch. Dựa trên nền tảng dữ liệu và thông tin chính xác đó, nhà quản lý và hoạch định chính sách mới có thể đưa ra được quyết sách hay chiến lược thiết thực. Nếu dữ liệu và thông tin không chính xác, cơ chế và kế hoạch xử lý khủng hoảng đó chẳng khác gì căn nhà được xây dựng trên cát.
Thứ hai, chúng ta phải tìm ra được mô hình về quản lý vĩ mô hoàn thiện. Chúng ta ở nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bởi vậy cũng nên xem xét các nước xung quanh có mô hình phòng chống khủng hoảng kinh tế thế nào để rút kinh nghiệm xây dựng cho nước ta một mô hình phù hợp.
Thứ ba, bên cạnh mô hình chung về quản lý kinh tế, thì vấn đề quản lý rủi ro tầm quốc gia là rất quan trọng. Tôi nghĩ là qua những câu chuyện phòng chống và xử lý khủng khoảng kinh tế của các nước trong khu vực và thế giới chúng ta sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm điều này.
Nhiều ý kiến cho rằng, kinh nghiệm quan trọng nhất mà chúng ta rút ra được là phải nhanh chóng thành lập nhóm xử lý khủng hoảng kinh tế có thể có trong tương lai, quan điểm của ông thế nào?
Tôi cũng cho rằng đấy là cái quan trọng nhất. Chính phủ cần thành lập một nhóm, ủy ban hoặc hình thức nào đấy mà nó có thể tập hợp được đại diện của nhiều bộ, ngành, định chế tài chính và có cả đại diện của các DN, và đại diện nhân dân vào tổ chức. Như vậy, nếu khủng hoảng đến thì chúng ta phải thống nhất hành động để đối phó. Tôi cho rằng, điều đó không bao giờ thừa. Bởi ngay cả các nước phát triển như châu Âu, hay Mỹ những năm trước đây, họ không bao giờ có thể nghĩ rằng gặp phải khủng hoảng. Thế mà họ đã đi vào khủng hoảng, họ đang ở trong khủng hoảng và xử lý khủng hoảng.
Nó là tiến trình phát triển xã hội và kinh tế. Vì thế nó có thời hưng thịnh, suy thoái, khủng hoảng và phục hồi. Nó là một chu kỳ phát triển của kinh tế và xã hội. Cũng như ngày hôm nay tôi có thể hắt hơi, sổ mũi, ngày mai có thể bệnh. Một nền kinh tế cũng là một cơ thể sinh học. Nên mình cũng cần rút kinh nghiệm những nước khác đã làm, đang làm trong phòng chống khủng hoảng kinh tế.
Với thực trạng của kinh tế Việt Nam hiện nay, theo ông chúng ta có cần thiết áp dụng ngay cơ chế giám sát kinh tế tập trung thay vì giám sát lẻ tẻ và tách biệt hay không?
Tôi hoàn toàn hoan nghênh ý kiến phải giám sát tập trung và giám sát ở tầm quốc gia. Chúng ta không thể nào để cho các đơn vị tự giám sát được vì ngay cả vấn đề xử lý nợ xấu đã đi ra khỏi tầm mức, khả năng của những đơn vị kinh tế tự giám sát và xử lý lấy. Tôi ủng hộ giám sát phải tập trung ở tầm quốc gia, phải có cơ quan giám sát quốc gia.
Cơ quan đó phải có quy chế rõ ràng. Có lẽ quy chế đó nên được Quốc hội phê chuẩn. Trong quy chế này, cơ quan giám sát phải được trao cho quyền lực đặc biệt, đầy đủ để thi hành việc giám sát.
Việc đầu tiên cơ quan này thực hiện là phải “chạy” vào nền kinh tế để phối hợp với các đơn vị kinh tế thu nhận những thông tin chính xác nhất về hoạt động kinh doanh của họ. Việc tiếp nhận thông tin phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, kể cả ngân hàng. Dựa trên thông tin này, cơ quan giám sát quốc gia sẽ xây dựng được kế hoạch giám sát việc tái cơ cấu một cách cụ thể nhất.
Tuy nhiên, phòng tuyến đầu tiên để chống khủng hoảng kinh tế mà các quốc gia áp dụng phải là chính sách kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng, chúng ta cũng phải theo mô hình tương tự như vậy để thành lập ra hệ thống quản lý khủng hoảng kinh tế và quản lý rủi ro cho toàn quốc gia. Chúng ta phải định ra phòng tuyến thứ nhất, thứ hai, thứ ba là ai và chức năng hoạt động như thế nào để đoán trước khủng hoảng và khi khủng hoảng xảy ra thì xử lý thế nào. Đấy là cái chúng ta cần trong lúc này.
Xin cảm ơn ông!
Dương Công Chiến thực hiện