Lễ hội và tâm lý đám đông
Chuyện ứng xử, làm cho lễ hội trở nên nhếch nhác năm nào cũng được đưa ra bàn thảo. Các nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội, quản lý văn hóa đã chia sẻ, phản đối những hành vi ứng xử thiếu văn hóa khi mùa lễ hội diễn ra. Không ít biện pháp quản lý đã được nêu lên nhưng vẫn chưa thể làm lễ hội thật sự trở thành những nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh và văn minh.
Cảnh đông đúc tại chợ Viềng (Nam Định) |
Điển hình như lễ hội Phù Đổng đền Sóc (Sóc Sơn - Hà Nội) hàng năm luôn nóng vì hiện tượng đám đông xô đẩy, giẫm đạp nhau tranh cướp tại đoàn rước giò lộc hoa tre. Bởi thế ban tổ chức đã bỏ hẳn hai đoàn rước giò hoa tre và trầu cau. Phần lễ được đẩy lên sớm một giờ so với mọi năm. Lễ vật được đưa thẳng vào hậu cung đền Thượng.
Năm 2018, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã đề nghị Ban Trị sự chùa Hương (Mỹ Đức – Hà Nội) quán triệt tới các nhà sư không phát lộc tại lễ hội. Hội chùa Hương tuyên bố đã xây mới và tu sửa hệ thống vệ sinh công cộng; siết chặt phương tiện vận chuyển trên suối Yến về màu sắc, người lái và áo phao cứu hộ; các hộ kinh doanh dịch vụ bắt buộc phải có bảng biển, đăng ký số điện thoại rõ ràng để du khách có thể phản ánh nếu tình trạng ép giá xảy ra. Ngoài ra, các lễ hội cũng đẩy mạnh công tác phục vụ đi kèm nhằm tạo ra bầu không khí văn minh trong dịp xuân 2018.
Điều đáng nói, các phương án như vậy năm nào chẳng được làm. Nhưng nhiều phương án đã bị “vỡ” do lượng du khách quá đông. Cảnh chen lấn, xô đẩy, tắc đường, kẹt xe… dường như trở thành chuyện ngoài kiểm soát của ban tổ chức cũng như các cơ quan quản lý.
Thậm chí ngay cả tình trạng chở người quá tải bằng thuyền trên suối Yến tại lễ hội Chùa Hương, cảnh chen lấn phát ấn, xoa tiền lẻ vào tượng phật ở chùa Bái Đính (Ninh Bình)… cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Các ban quản lý không thể nhắc nhở từng người. Điều đó đều trông chờ vào ý thức cá nhân người đi lễ hội.
Theo quan sát của chúng tôi cũng như tìm hiểu thực tế nhiều năm qua, thì do tâm lý đám đông đã khiến các lễ hội quá tải. Người ta đi lễ hội không vì mục đích tìm kiếm sự bình yên, thanh tịnh mà đi để cầu xin này nọ, vì không đi thì thấy bất an, “thấy người khác đi nên cũng đi”, như nhiều du khách được hỏi đã chia sẻ…
Nhìn nhận vấn đề này, theo các chuyên gia, tâm lý đám đông hay còn gọi là tâm lý bầy đàn là một phản ứng tâm lý sợ hãi xuất phát ra hành động để tránh cảm giác “bị loại ra khỏi nhóm”. Những người có tâm lý đám đông thường hành động chủ yếu theo sự dẫn dắt của bản năng, thiếu lý trí sáng suốt nên không kiềm chế, kiểm soát được cảm xúc, hành vi của mình. Họ sẵn sàng xông vào cướp lộc, cướp phết, cướp ấn, xoa tiền vào tượng, linh vật và nghĩ sẽ được may mắn.
Theo GS.TS. Đỗ Quang Hưng (Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo, UBTƯMTTQ Việt Nam), thực tế đã có rất nhiều phương án được đưa ra. Nhiều ý kiến đóng góp nhưng không thực hiện được khi tình trạng “vô thức” tập thể đang chế ngự số đông, nhiều khi vượt qua tất cả những gì mà chúng ta đang sắp xếp.
Đồng quan điểm ấy, nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền chia sẻ thêm, chính sự thiếu hiểu biết đã khiến không ít người trở thành kẻ mê tín dị đoan. Họ thờ phụng, cúng bái những điều không có thật, thiếu căn cứ mà cứ nghĩ mình đang có lòng thành với thánh thần.
Bàn sâu hơn, tâm lý đám đông đã ăn sâu vào trong nếp nghĩ của nhiều người dân. Nó diễn ra hàng ngày. Từ chuyện “ném đá” trên facebook, nói xấu người khác, bình phẩm đời tư nghệ sĩ, chen chân cướp hàng khuyến mãi, hái hoa cướp hoa tại lễ hội hoa…
Đó thật sự là những thói xấu khi người ta thấy người khác làm nên cũng làm theo mà không biết rằng, mình làm sẽ có hại cho người khác, làm mất hình ảnh đẹp của người Việt Nam. Thậm chí tôi đã từng chứng kiến nhiều người kinh tế khá giả, không cần dùng đến món hàng miễn phí nọ, nhưng vẫn cứ xông vào để lấy cho bằng được.
Hiện nay các cơ quan chức năng đang bàn đến vấn đề quy hoạch lại lễ hội. Theo không ít chuyên gia, quy hoạch lại chỉ là một khâu. Vấn đề quan trọng hơn là bài toán tổng thể. Khi người Việt Nam bắt đầu có ý thức về cá nhân tốt hơn, không bị hùa theo đám đông; sau vài năm, tự nhiên ban tổ chức lễ hội sẽ phải tổ chức khác đi nếu như còn muốn đón người dân đến tham dự.
GS.TS. Đỗ Quang Hưng cho biết: Tháo gỡ vấn đề này là câu chuyện phức tạp. Ví dụ, một xã hội tạo cho con người không gian văn hóa, muốn cho không gian ấy trở nên lý tưởng thì phải tạo điều kiện cho nó. Điều kiện đó là phải có trình độ để không bị “hùa theo đám đông”.
Ông Hưng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ khó có quy hoạch của cơ quan nào có thể làm được khi vẫn còn tình trạng công chức đi lễ hội và việc dùng xe công đi lễ hội; mà chưa biết chừng đó lại là những người đi để cầu xin nhiều nhất. Bao nhiêu đời nay đúng ra đi lễ là để giao cảm, có xin nhưng không lớn. Còn mục tiêu bây giờ là đi để cầu xin”.
Hoạt động diễn ra tại lễ hội hết sức phức tạp, do đối tượng tham gia lễ hội khó quản lý. Người tham gia lễ hội ở một địa phương cố định nhưng người tham gia thì ở khắp mọi nơi, có người xăm trổ đầy mình, có người ăn mặc hở hang, có cả du khách nước ngoài... Việc kiểm soát, quản lý lễ hội sẽ khó lòng được chặt chẽ nếu người tham gia lễ hội không được tuyên truyền, giáo dục tốt để tham gia có ý thức hơn.
Nhắc đến trách nhiệm quản lý là nhắc đến của người đứng đầu. Ở các địa phương thì đó là vị sư trụ trì, còn đối với các khu di tích thì đó là trưởng ban quản lý, với lễ hội là trưởng ban tổ chức. Từ cấp quản lý gần nhất lễ hội phải là những đơn vị gương mẫu, nghiêm khắc, nhắc nhở người dân chấp hành kỷ luật lễ hội, gìn giữ môi trường văn minh của chốn linh nghiêm.
Cứ nhìn sang những nước láng giềng quanh ta, sao Thái Lan, Malaysia, Campuchia… họ tổ chức lễ hội, đón khách du lịch tại các địa chỉ nổi tiếng đất nước lại rất quy củ, trật tự? Đó là nhờ công tác quản lý rất chuyên nghiệp. Các quy định, quy chế đều rất rõ ràng đi kèm với những chế tài xử lý nghiêm khắc đến ai cố tình vi phạm. Cùng với đó là ý thức văn hóa, văn minh đã được tích tụ, nâng lên từ nhiều năm.
Người dân là chủ thể của lễ hội. Chính họ, ngay từ bây giờ phải làm trong sạch, góp phần xây dựng lễ hội văn minh, yên bình.