Lênh đênh chợ nổi Cái Răng
Tỉnh Cần Thơ - trung tâm của miền Tây Nam bộ - được coi là xứ gạo trắng nước trong níu chân du khách. Con gái Cần Thơ nổi tiếng với da trắng, hát hay, lại khéo chiều chồng.
Đến với Cần Thơ có nhiều phong cảnh, đặc sản địa phương nhưng nhộn nhịp nhất và thú vị nhất là chợ nổi Cái Răng. Lênh đênh trên con đò thúng của em gái miền Tây để khám phá chợ nổi với đủ loại hoa trái như bưởi năm roi, chôm chôm, xoài… và rồi cảm nhận được gần hết cuộc sống của người dân nơi đây với tiếng đờn ca tài tử xứ Tây Đô.
Bán xoài trên chợ nổi Cái Răng |
Không chỉ là hoa trái địa phương, đi chợ nổi Cái Răng sáng sớm còn được thưởng thức bữa sáng trên sông mà chúng tôi gọi đùa là phở lắc lư.
Cần Thơ trước kia thuộc tỉnh Hậu Giang, rồi sau đó tách thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Những năm Chúa Nguyễn Ánh còn ẩn mình trốn chạy nhà Tây Sơn, một đêm ông nghe tiếng đàn hát thơ ca văng vẳng trên sông mà thấy tâm tư xao động. Sau này, ông gọi đó là Cầm Thơ Giang, rồi về sau đọc thành Cần Thơ.
Lại có một giả thuyết khác, khi xưa kia vùng đất nơi này trồng được rất nhiều rau cần và rau thơm, người ra rao bán cần thơm rồi đọc thành Cần Thơ. Hai giả thuyết thú vị vẫn tồn tại song song tạo nên sự thích thú khi mới khám phá vùng đất này. Quả thực, nơi đây đẹp và nên thơ với dòng sông Hậu Giang đã đi vào thơ ca “Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời”.
Đi chợ nổi Cái Răng phải đi từ sớm vì chợ chỉ họp từ 5 giờ sáng đến 9 giờ là vãn thuyền. Từ bến Ninh Kiều, đi ghe máy hay đi đò thúng đều do các chị cầm lái hoặc chèo tay, phụ nữ miền Tây cần cù chịu khó là vậy. Suốt dọc con sông Hậu sẽ bắt gặp những chiếc thuyền chở hoa trái cùng xuôi dòng về quận Cái Răng.
Thuyền thì chở đầy ắp củ đậu, thuyền thì lại thơm nức xoài, thuyền lại đầy bưởi năm roi. Thứ bưởi nổi tiếng với cái tên bắt nguồn từ việc cụ tổ trồng cây bưởi dọa sẽ đánh 5 roi đứa trẻ nào dám hái trộm bưởi. Để chọn được bưởi năm roi chính gốc có vị ngọt thanh, múi dóc vỏ, hạt nhỏ li ti khá đơn giản. Trái bưởi phải hình giọt nước, trôn quả chun chun và đặc biệt là cuống phải cong quặt ngang.
Thưởng thức trái bưởi năm roi theo cách chợ nổi, chủ thuyền chỉ gọt vỏ rồi bổ quả bưởi làm tư, xớt nhẹ phần lõi cho bay những hạt nhỏ rồi cứ thế tách luôn cả tảng tép bưởi ăn, vì bưởi năm roi róc vỏ, chứ không lột cùi, tách múi như người miền Bắc.
Chợ nổi Cái Răng có tên như thế vì khúc sông thuộc quận Cái Răng. Do ngày trước, người Khơ Me hay cho thuyền chở ông đầu rau, tiếng Khơ Me là Karan, đọc là Cà Ràn mà sau này đọc thành Cái Răng. Theo con đò dọc sông Hậu, được ngắm cảnh chợ mới Cần Thơ, cảnh xóm giềng, cảnh sinh hoạt của những con đò, con đường ven sông thi thoảng lại bắt gặp cô nữ sinh áo dài đạp xe đến trường rất “cần thơ”.
Những con thuyền tụ lại khúc sông thuộc quận Cái Răng, mỗi thuyền một thứ đặc sản địa phương. Đầu mỗi con thuyền cắm cây sào dài treo lủng lẳng thứ sản vật mình bán. Sào treo chôm chôm là thuyền bán chôm chôm, sào treo chùm xoài là bán xoài, treo bó củ đậu là bán củ đậu.
Có thuyền không bán sản vật gì mà phục vụ các thuyền khác nên chở nguyên một thuyền bánh mì pa tê, có thuyền chở phở, bún nước lèo. Khi các con thuyền sát vào nhau, sóng nước lúc này mới tạo nên cái dập dềnh rõ nét, vốn không quen ngồi thuyền nên bưng bát phở cứ dập dềnh theo sóng, chúng tôi gọi đùa là phở lắc lư.
Đi chợ nổi trên sông Hậu Giang, nếu gặp phải cô lái đò vui tính có khi còn được lắng nghe vài câu vọng cổ “Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền/ Anh có thương em thì cho bạc cho tiền/ Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê”. Mới nghe nhầm tưởng con gái nơi đây chỉ tham bạc tham tiền nhưng hỏi kỹ ra mới hiểu.
Do vùng đất Cần Thơ là xứ gạo trắng nước trong, lúa gạo là thứ nhà ai cũng có mà có rất nhiều. Do đó, chàng trai nào đem lúa gạo hỏi vợ sẽ bị xóm giềng cô dâu chê cười. Lênh đênh trên sông, lang thang chợ nổi, ngẫm về câu hát dân ca xứ Tây Đô mà thấy lòng người thật sâu sắc, thiết tha của “Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai mà đến đó lòng không muốn về”.