Lộ thông, tài thông và tư duy kinh doanh
Mùa Xuân đầu tiên khi con đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào vận hành, Sa Pa đang hưởng lợi. Khoảng cách gần 400 km với Hà Nội dường như được rút ngắn với thời gian đi xe chỉ còn khoảng 5 tiếng so với 8-9 tiếng như trước đây. Những rừng mai, vườn mận trắng trời, mây sà vào cửa sổ mỗi sáng và những đỉnh núi cao giúp tầm mắt phóng ra khắp núi rừng trùng điệp… đang khiến Sa Pa trở thành địa danh ưa thích mùa Xuân này.
“Ba ngày Tết vừa rồi, có đến 17 nghìn lượt người mua vé lên núi Hàm Rồng”, anh thợ cắt tóc trên phố núi Sa Pa, đầu nhuộm vàng ruộm, cho biết khi cắm cúi gội đầu cho những vị khách cuối cùng của buổi tối muộn ngày Thần Tài mùng Mười tháng Giêng vừa rồi.
Ảnh minh họa |
Thời điểm này, các khách sạn tại Sa Pa thường kín khách vào những ngày cuối tuần. Cầu vượt cung khiến chuyện buồn cho du khách cũng xuất phát từ đây. Phong trào phát triển du lịch tự phát của Sa Pa: nhà ở của dân được chuyển thành khách sạn, nhà hàng, khiến quy mô bị giới hạn và dịch vụ thường không hoàn hảo.
Chuyện tranh nhau chỗ để xe đã diễn ra giữa các du khách. Rồi khách nhiều mà lượng phòng sẵn sàng đáp ứng ít khiến giá đội lên cả chục lần so với bình thường. Có nhà nghỉ không nhận khách từ các đại lý du lịch mà dành chỗ để “chặt chém” khách lẻ. Vì thế, đã có đoàn du khách đến Sa Pa sáng sớm thứ Bảy, đến trưa đã buộc phải quay về Hà Nội vì phòng nghỉ đắt đến… phát bực.
Giờ đây ở Sa Pa, hình ảnh dễ thấy là phố chợ đầy hàng thổ cẩm mẫu mã ít thay đổi hàng chục năm qua, đang làm mất dần sự háo hức khám phá văn hóa dân tộc vùng cao. Nhan nhản chuyện bán hàng chèo kéo khách kết hợp… ăn xin kiểu “không mua thì cho 10 nghìn cũng được”, hoặc “mua của người Dao sao không mua cho người H’mông”. Giá dịch vụ theo nhau tăng, dù chất lượng rủ nhau đi xuống… Tất cả đang làm Sa Pa trở nên “xấu xí” dần trong mắt người lữ hành.
Từ Đổi mới, nền kinh tế phát triển gắn chặt với đầu tư, với quy luật “lộ thông, tài thông”. Cả nước chấp nhận một thực tế là nợ quốc gia tăng lên nhanh chóng để đổi lại việc phát triển những con đường, cây cầu mở rộng không gian phát triển. Tuy thế, các cơ hội kinh doanh mới tạo dựng được từ tiền đầu tư của xã hội bị phung phí bởi quy hoạch đô thị, định hướng phát triển… thiếu đồng bộ và tư duy kinh doanh dường như chưa theo kịp với “văn hóa hội nhập”.
Có một thực tế, các cơ sở sản xuất, dịch vụ phát triển từ mô hình kinh doanh gia đình đang ngày càng nhiều, nhưng để nâng lên quy mô lớn rất khó khăn và ít điển hình thành công. Ngược lại, các DN nhỏ đang cho thấy sự “chết đi sống lại” ngày càng nhiều.
Chẳng hạn, theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, bên cạnh gần 13,8 nghìn DN thành lập mới thì có đến hơn 2 nghìn DN đã hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh và trên 14 nghìn DN gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động. Đáng chú ý là phần lớn trong số này có quy mô nhỏ.
Lộ thông, tài thông, nhưng cơ hội luôn đi cùng thách thức. Tư duy kinh doanh kiểu chụp giật ở đâu đó luôn dẫn tới một thực tế là khách hàng sẽ quay lưng với nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ đó. Cho nên, con đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có thể kéo khách du lịch đến Sa Pa, nhưng cũng có thể khiến “tiếng xấu” ở nơi này loang ra nhanh hơn, nếu nó không được gột sạch nhanh chóng. Mà điều cần thay đổi đầu tiên là tư duy kinh doanh chụp giật cần phải được xóa bỏ.