Lo tính mạng công nhân
Bảy rưỡi sáng, dòng xe máy biển số Bắc Ninh, Bắc Giang bắt đầu tăng tốc lao vun vút trên quốc lộ 5 hướng về phía Hải Dương. Áo đồng phục xanh, logo DN là những điểm chung dễ nhận của chủ phương tiện, cho thấy họ là lao động ngoại tỉnh đang đổ về Hải Dương để làm việc.
Dồn lại ở trước cổng khu công nghiệp Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), các xe máy ngoại tỉnh này hòa vào với dòng xe chạy vào đường ngược chiều từ phía TP. Hải Dương đổ về, “lấp kín” con đường rộng hướng vào phía trong khu công nghiệp. Phía đối diện, dòng người lao động đi ra từ khu dân cư, nhảy qua rào chắn quốc lộ, cùng hướng về các cơ xưởng chỉ ít phút nữa sẽ vào ca. Nơi đây, tính mạng người công nhân khi tham gia giao thông đang bị đánh cược với số phận.
Ảnh minh họa
Dù thời gian này, hoạt động kinh tế tại cảng Hải Phòng diễn ra không gấp gáp như trước, khiến lượng ô tô tải đi và về giảm nhiều, nhưng rủi ro khi tham gia giao thông trên quốc lộ 5 dường như lại cao hơn, với những vi phạm giao thông diễn ra thường xuyên hơn. Thời điểm vào ca hay tan tầm, dòng xe máy chạy ngược chiều đi và đến các khu công nghiệp có thể lên đến hàng trăm xe. Lý do là vì điểm giao cắt chuyển hướng trên quốc lộ 5 cách cổng vào khu công nghiệp khá xa.
Chỉ cách khu công nghiệp Phúc Điền không xa, cuối tuần trước, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng đã xảy ra vào đầu giờ làm việc: Cô gái chạy chiều Hà Nội - Hải Phòng, bị xe ô tô cản tầm nhìn khi vượt phải đã đâm vào xe chạy ngược chiều, nằm bất tỉnh tại chỗ.
Đó là những gì diễn ra ở một khu công nghiệp thuộc khu vực kinh tế phát triển của đồng bằng sông Hồng. Với 289 khu công nghiệp, 15 khu kinh tế ven biển, 28 khu kinh tế cửa khẩu trên phạm vi cả nước, sự chăm lo đến tính mạng của người lao động như thế nào?
Câu hỏi này khi đặt ra cho một chủ DN, vị giám đốc bức bách: Địa phương chỉ lo nguồn thu từ DN mà không tạo điều kiện an toàn cho người lao động khi đi và đến nơi làm việc như họ hứa lo đến tận chân công trình. Còn DN, đương nhiên, họ không thể tự “chạy” lên Bộ giao thông hay Cục quản lý đường bộ để xin mở nút giao cắt trên các cung đường quốc lộ.
Cho nên, đằng sau câu chuyện “loạn” cấp phép khu công nghiệp, khiến tỷ lệ lấp đầy chỉ đâu đó 45-50%, những hệ lụy đã được chỉ rõ như lãng phí đất đai và mặt nước, lấn đất quy hoạch cho mục tiêu khác, đền bù dẫn đến nhiều khiếu kiện... dường như là chưa đủ. Mà nay, có lẽ phải thêm một hệ lụy nữa là mất an toàn của người lao động.
Tính mạng người làm công, ăn lương ở đây không chỉ chịu rủi ro khi tham gia giao thông lúc đi và đến nơi làm việc, mà còn trong bữa ăn ca, do ô nhiễm môi trường lao động, thiếu thiết bị và biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho công nhân... Chưa có thống kê đầy đủ nào về an toàn lao động trong khu công nghiệp, nhưng thi thoảng những vụ ngộ độc thức ăn lớn vẫn được nêu, với con số có thể lên đến hàng trăm người.
Đáng lẽ, đó chắc chắn phải là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các địa phương phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ nếu muốn phát triển sản xuất và ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Bởi vì thiếu lao động ngày nay là vấn đề của nhiều nơi và lao động di cư cũng tất yếu hình thành cùng quá trình phát triển của các khu công nghiệp tập trung.
Như vào tháng 9/2009, tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng tổ chức một Hội nghị xúc tiến đầu tư “lạ”, về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Mà theo tính toán khi đó, khu vực này sẽ cần khoảng 50 nghìn lao động, là nhân tố quan trọng để phát triển các khu kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô vốn lên đến hàng chục tỷ USD.
Trong mục tiêu nhân lực đó, phần lao động ngoại tỉnh chắc hẳn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, là những người vì mưu cầu cuộc sống, vì tin ở sự chăm lo của chính quyền địa phương, sẵn sàng bất chấp tính mạng... Vậy chính quyền địa phương ở đâu trong sự việc này?
Anh Quân