“Lốc vàng” Quảng Nam
Kỳ I: “Thảm họa” mang tên vàng
Bán đất cho… “vàng tặc”
Quảng Nam - địa phương có trữ lượng vàng khoáng sản lớn. Chính vì vậy, hệ lụy từ việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn diễn ra hết sức nóng bỏng, phức tạp. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm điểm khai thác vàng trái phép, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My… Xã Tư và xã Ba (Đông Giang) đang là “điểm nóng” về nạn đào đãi vàng trái phép.
Hiện trên địa bàn chỉ có một doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác vàng ở xã Ba, còn lại là khai thác trái phép. Từ trụ sở UBND xã Tư men theo thượng nguồn sông Vàng gần 15km là cả một thế giới của… “vàng tặc”.
Hàng nghìn con người ngày đêm hì hục, lén lút xới tung hai bên bờ sông một cách không thương tiếc. Khắp nơi rền vang tiếng máy nổ đào đãi vàng sa khoáng. Càng vào sâu trong rừng, không khí khai thác vàng trái phép càng công khai, lộ liễu. Tiếng máy nổ, máy xúc chát chúa rền vang khắp rừng xanh…
Theo ông Đỗ Tài - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, rừng phòng hộ thủy điện An Điềm là khu rừng phải bảo vệ nghiêm ngặt giữ an toàn cho thủy điện, nhưng đang bị biến dạng, có nguy cơ mất tác dụng vì nạn đào đãi vàng trái phép…
Núi rừng Quảng Nam tan hoang vì “vàng tặc”
Một trong những khó khăn trong cuộc chiến với “vàng tặc” ở địa phương đó là tình trạng nhiều hộ gia đình ở đây đã không ngần ngại bán cả đất rừng, đất nông nghiệp cho các “bưởng” để có tiền xây nhà, mua sắm đồ đạc rồi trở thành những “tọ mọ”, người đào vàng thuê. Chỉ tính riêng xã Tư có khoảng 300 hộ gia đình với 1.500 nhân khẩu thì đã có gần 50 hộ bán đất rừng, đất vườn cho “vàng tặc”.
Vấn nạn này xảy ra đã nhiều năm nay, nhưng chính quyền vẫn chưa có cách giải quyết triệt để. Không có việc làm, trong khi ruộng nương đã bán hết, nhiều gia đình dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận cho con em họ theo nghề mót vàng, đào đãi vàng thuê hoặc cõng hàng cho những “ông trùm” dưới xuôi lên.
Bên cạnh đó, với suy nghĩ núi rừng, sông suối quen thuộc lại bị người từ nơi khác đến đào xới tìm vàng, tội gì không tham gia hòng đổi đời. Vì vậy, nhiều người còn chung tiền mua sắm các loại phương tiện để rồi ra sức đào khoét lòng sông, lòng suối, băm nát sườn núi, ngọn đồi để tìm vàng.
Chôn vùi “giấc mơ vàng”
Nhiều người đi làm vàng thuộc lòng hai câu thơ “chế”: “Phước Sơn gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó không mong ngày về”... Vẫn biết nhiều hiểm nguy rình rập, nhưng vì “giấc mộng vàng”, bất chấp nguy hiểm nhiều người vẫn khăn gói tìm về các huyện miền núi Quảng Nam những mong được đổi đời nhanh chóng.
Trong thực tế, do quy trình khai thác và việc dựng lán trại trú ngụ của người làm vàng trái phép hoàn toàn tự phát theo kinh nghiệm, không có quy chuẩn kỹ thuật… nên rất dễ xảy ra các tai nạn sập hầm thương tâm. Tại các điểm “nóng” như khu vực suối Rin, khe Cọp, bãi Gió, khe Giữa thuộc các xã Đắk Rring, Đắk Pre (Nam Giang), khu vực xã Ba, xã Tư hay các xã thuộc huyện Phước Sơn… liên tục xảy ra các vụ sập hầm vàng, cướp đi sinh mạng của nhiều phu vàng.
Hai năm trở lại đây đã xảy ra hàng trăm vụ sập hầm vàng làm chết, bị thương hàng trăm phu vàng. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố hàng chục vụ án hình sự sập hầm vàng làm chết người… Nhưng, tất cả vẫn không ngăn được cơn “sốt” vàng.
Gần đây, những trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) khiến nhiều người hoang mang. Nguy hiểm cận kề, nhưng hàng ngày từ trong lòng đất ở gần khu vực thủy điện, vẫn có hàng trăm người âm thầm, công khai khoét núi, đào hầm tìm vàng. Nguy cơ sập hầm lên mức báo động. Đặc biệt, khu vực xã Trà Leng, xã Trà Bui (Bắc Trà My) có rất nhiều bãi vàng đang hoạt động. Các bãi vàng này chỉ cách khu vực xảy ra rung chấn động đất mạnh nhất chưa đầy 5km. Nguy cơ sập hầm, vùi lấp các phu vàng luôn rình rập…
Bên cạnh sập hầm, nguy cơ chết do bệnh tật, thuốc nổ phá đá... cũng rất lớn. Chưa hết, không ít người vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng heo hút do những cuộc chinh phạt tranh giành lãnh địa. Mới đây, tại huyện Phước Sơn sau khi uống rượu, nhóm thợ làm thuê do Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Khâm Đức làm chủ, đã xảy ra cãi vã với nhóm thợ do Võ Công Tâm, sinh năm 1965, trú tại xã Bình Tú (Thăng Bình) làm chủ. Các phu vàng cầm dao, gậy gộc lao vào đánh nhau. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1992, quê ở Thanh Hóa tử vong. Tất cả cho thấy nạn đào vàng trái phép đang diễn ra phức tạp, nóng bỏng ở miền Tây xứ Quảng.
Kỳ II: Chính quyền… “bó tay”?
Bài và ảnh Nghi Lộc