Lùm xùm TPP
Theo lý giải của Washington về việc thiếu vắng Trung Quốc trong TPP, do đây là một tổ hợp những tiêu chuẩn về nông nghiệp, tiền tệ và sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc chưa mở cửa đủ rộng để tham gia.
TPP luôn được cho là một công cụ hữu ích để đối phó với các chiêu cạnh tranh tiền tệ không lành mạnh |
Tuy nhiên, điều này hoàn toàn chưa thuyết phục các nhà hoạch định chính sách. Báo Financial Times dẫn lời nhiều quan chức đối ngoại Mỹ nói rằng, hàm ý rộng hơn của TPP là các vấn đề chính trị chứ không đơn thuần là thương mại.
Tương tự, một báo cáo gần đây của Hội đồng Đối ngoại Mỹ cho rằng, những nỗ lực nhiều thập kỷ nay của Mỹ nhằm “đưa Trung Quốc vào trật tự quốc tế tự do” đã phản tác dụng, vì sức mạnh của Trung Quốc giờ đây đe dọa “vai trò hàng đầu của Mỹ ở châu Á”. Do vậy, việc loại Trung Quốc ra khỏi vòng đàm phán là một giải pháp chính trị của Mỹ đối với quốc gia này.
Thực tế, vài tuần trước, ông Obama gần như thừa nhận TPP không chỉ là vấn đề thương mại khi nói với Wall Street Journal rằng, việc đạt được thỏa thuận này rất quan trọng. “Nếu chúng ta không viết ra luật lệ, Trung Quốc sẽ viết luật lệ… Chúng ta sẽ bị hất ra… Chúng ta không muốn Trung Quốc dùng quy mô của họ để thể hiện sức mạnh với các nước khác trong khu vực”, ông Obama nói.
Vấp phải những quan điểm trái chiều từ các nước được và không được hưởng lợi từ TPP, một số chuyên gia của Mỹ tiếp tục khẳng định Hiệp định này không thể thực sự đáp ứng những hy vọng chiến lược đối với nó. Trước tiên, những lợi ích mà các bên tham gia có được không thực sự minh bạch. Đơn cử, thị trường ô tô là ví dụ điển hình nhất chứng minh tác động của các hành vi “gian lận” tiền tệ lên DN Mỹ.
Nếu như 36 năm về trước, Nhật Bản hạ thuế nhập khẩu ô tô nước ngoài xuống 0%, với mục đích lúc đó được cho biết là để mở rộng thị trường ô tô lớn thứ 4 thế giới cho các tay chơi ngoại. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô của Mỹ lại nghĩ khác. Họ khẳng định chính quyết định hạ giá đồng yên của giới chức Nhật đã xói mòn sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu, trong đó có ô tô.
Cũng vì chính sách hạ thuế của Nhật, mà thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản cán mức 78,3 tỷ USD trong năm 2013, phần lớn xuất phát từ việc “thao túng tiền tệ”. Nó khiến 896.600 người Mỹ mất việc làm, Viện chính sách kinh tế Mỹ ước tính.
Tương tự, một cựu chuyên gia kinh tế của Nhà Trắng thừa nhận Trung Quốc và Malaysia có can thiệp để phá giá đồng tiền, điều này gây ảnh hưởng tới người lao động Mỹ. Các biện pháp can thiệp tỷ giá diễn ra tràn lan trong khu vực vành đai Thái Bình Dương. Ngân hàng Trung ương Tokyo in thêm tiền để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc neo đồng nhân dân tệ với USD trong một thời gian dài để kiểm soát diễn biến. Chính phủ Malaysia có các biện pháp bảo vệ đồng ringit trước giới đầu cơ…
Từ những luận điểm trên, phe đối lập của Mỹ chỉ ra lần cuối cùng Nhật Bản can thiệp vào tỷ giá đã cách đây 4 năm. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã leo dốc gần 30% so với USD kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng kiểm soát vào năm 2010. Thặng dư thương mại của nước trước đây chiếm 10% tổng giá trị nền kinh tế trước khi ông Obama nhận nhiệm sở. Tuy nhiên tỷ lệ này đã tuột xuống còn 2% vào năm ngoái.
Điều đáng nói ở đây là TPP luôn được cho đây là một công cụ hữu ích để đối phó với các chiêu cạnh tranh tiền tệ không lành mạnh. Hơn nữa, New York Times dẫn lời chuyên gia là mỗi quốc gia được quyền điều chỉnh chính sách tiền tệ khi cần thiết. Hiện nay, có vẻ như Mỹ đang lấy thỏa thuận thương mại để áp đặt cách chính phủ điều hành chính sách là một ý tưởng kỳ quặc.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew khẳng định nếu Mỹ thông qua dự luật này, những nỗ lực đẩy lùi cạnh tranh tiền tệ không lành mạnh của nước này trước đây sẽ bị xóa sổ.
Tuy nhiên, cũng chính dự luật này sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ nền kinh tế sau này. Bởi hiện nay có rất nhiều quốc gia đã nhầm lẫn đánh đồng những biện pháp với việc thao túng tiền tệ. Chưa kể, một đạo luật như trên có thể đẩy các đối tác rời khỏi bàn đàm phán, ông Lew cảnh báo.