Malaysia đau đầu với bài toán tỷ giá
Malaysia giữ nguyên lãi suất do lo ngại đồng nội tệ rớt giá | |
Malaysia: Người tiêu dùng hoài nghi về TPP |
Nguyên nhân khách quan
Những năm vừa qua, đồng tiền ringgit của Malaysia liên tục mất giá. Đặc biệt, kể từ năm 2015 trở lại đây, đà suy giảm của tiền ringgit còn bị đẩy nhanh thêm bởi tình hình bất ổn chính trị ở nước này, sau khi có thông tin về vụ điều tra hàng trăm triệu USD bị chuyển bí mật vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng N. Razak.
Đồng nội tệ của Malaysia liên tục mất giá |
Đặc biệt, chiến thắng của ông D. Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến các đồng tiền châu Á, trong đó có tiền ringgit, chao đảo mạnh. Chính sách của Tổng thống Trump sẽ kéo lạm phát và lãi suất ở Mỹ gia tăng, theo đó gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD và các tài sản ở Mỹ. Những dự báo như vậy đã đẩy tỷ giá USD tăng cao, khiến đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi sụt giảm mạnh.
Ringgit là đồng tiền bị giảm giá mạnh nhất trong số các thị trường mới nổi châu Á sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Từ ngày 9/11 đến nay đồng tiền này đã mất 5,3% so với đôla Mỹ, trong đó vào ngày 4/11, có lúc đồng tiền này đã rớt giá xuống 4,5 ringgit tương đương một đôla lần đầu tiên kể từ 1998 do nhà đầu tư liên tục bán tài sản ở các thị trường mới nổi.
Một nguyên nhân sâu xa khác khiến đồng ringgit rơi vào tình trạng mất giá mạnh như trên là do Malaysia quá phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu, trong khi đó cảnh tháo chạy của chứng khoán Trung Quốc và sự tăng trưởng kinh tế chậm lại của nước này cũng được xem là một nguyên nhân khác bởi Trung Quốc được xem là một thị trường lớn của hàng hóa xuất khẩu Malaysia. Nói một cách khác, kinh tế Trung Quốc suy giảm đang kéo theo kinh tế châu Á nói chung và Malaysia nói riêng theo đà đi xuống.
Theo Vishnu Varathan – chuyên gia kinh tế cao cấp tại ngân hàng Mizuho Bank, chuỗi mất giá kéo dài của đồng ringgit trong thời gian qua là sự tổng hợp của nhiều yếu tố: sự suy giảm của động lực xuất khẩu, lượng tiền mặt lưu thông giảm, nhà đầu tư nước bán tháo trái phiếu do Chính phủ Malaysia phát hành, những lo ngại về các biện pháp kiểm soát ngoại tệ và mối lo bất ổn chính trị.
Đồng tiền ringgit suy yếu đã tạo ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Malaysia về lâu dài. Là một trong các cường quốc khu vực Đông Nam Á nhưng nền kinh tế của Malaysia được dự báo chỉ tăng trưởng 4-4,5% trong năm 2016, mức thấp nhất trong 7 năm qua. Do đồng ringgit mất giá, nợ nước ngoài của Malaysia tính theo nội tệ cũng tăng lên, trong khi dự trữ ngoại hối của nước này lại sụt giảm.
Phản ứng của NHTW
Trước tình hình đó, trong những tháng vừa qua đã nhiều lần NHTW Malaysia phải bán USD ra để cứu đồng nội tệ nhưng tác dụng của biện pháp này không thể duy trì trong thời gian dài. Điều này đã kiến nhiều nhà đầu tư đã lo sợ rằng NHTW nước này có thể quay trở lại các biện pháp kiểm soát vốn đã từng được áp dụng hồi khủng hoảng tiền tệ 1998.
Tuy nhiên, theo cam kết của Thống đốc NHTW Malaysia, ông Muhammad Ibrahim, chỉ trong những trường hợp cần thiết NHTW mới hành động và trong số các biện pháp mới sẽ không có kiểm soát vốn, không điều chỉnh tỷ giá mà chỉ thực hiện các biện pháp ổn định đồng tiền. Theo đó, thanh khoản của thị trường sẽ tiếp tục được đảm bảo.
Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại khá nhiều biện pháp kiểm soát mang tính hành chính đã được áp dụng. Một biện pháp mới nhất mà Thống đốc BNM bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12/2016 đó là các nhà xuất khẩu nước này buộc phải đổi 75% số tiền họ kiếm được ra đồng ringgit. Hiện tại, các nhà xuất khẩu được yêu cầu đưa tiền thu được trở về Malaysia trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành các giao dịch.
Theo phân tích của BNM, một khi số ngoại tệ mà các nhà xuất khẩu thu được phải chuyển sang nội tệ, giá của đồng ringgit hy vọng sẽ được tăng lên. Đi liền với đó, Malaysia cũng quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 3%/năm nhằm tăng sức hút của đồng ringgit với các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia đánh giá, lãi suất sẽ được duy trì ở mức này trong một thời gian khá dài bởi việc tăng lãi suất có thể hủy hoại đồng ringgit khi nó đang là một trong số các đồng tiền mất giá tồi tệ nhất khu vực.
Ngoài ra, một biện pháp nữa mà BNM đang áp dụng đó là đặt ra giới hạn về lượng ngoại tệ mà các công ty và cá nhân có thể đầu tư ở trong và ngoài nước. Theo đó, các công ty phải đi vay mượn chỉ được đầu tư tối đa lượng tiền tương đương 50 triệu ringgit vào các tài sản trong nước được định giá bằng đồng ngoại tệ. Con số này đối với cá nhân là 1 triệu ringgit.
Chưa biết những biện pháp nhằm tăng cường nhu cầu đối với đồng ringgit, đồng thời giảm tính dễ bị tổn thương của đồng nội tệ trước đồng USD của Malaysia sẽ đem lại kết quả thế nào, nhưng đây là biện pháp bắt buộc trong tình hình khó khăn hiện nay.