Mảnh sân nhà
Ảnh minh họa |
Mảnh sân nhà tôi được lát bằng những viên gạch đỏ xếp so le nhau. Đó là nơi phơi lúa, phơi ngô; nơi gia đình quây quần bên mâm cơm thanh đạm những chiều gió mát; nơi lũ trẻ chúng tôi thỏa thích chơi ô ăn quan, đánh chuyền, đánh chắt; nơi chị em tôi vẫn thường háo hức đợi tiếng xe đạp lạch cạch của mẹ trở về từ những buổi chợ phiên…
Khi mùa hạ trải vạt nắng vàng rực rỡ, không biết từ đâu, đàn sẻ nâu lại ríu rít gọi nhau về đây tranh lũ gà nhép nhặt nhạnh những hạt gạo tấm và những bông hoa khế li ti rơi vãi trên sân. Mỗi buổi sáng thức dậy, vừa bước chân xuống sân đã nghe thấy tiếng gà chiêm chiếp, tiếng chim hân hoan gọi ngày mới như những nốt nhạc vui ngân lên trong trẻo hòa quyện cùng hương hoa khế đầu mùa thoang thoảng. Chợt thấy lòng bâng khuâng đến lạ!
Dường như mỗi viên gạch nhỏ trên mảnh sân vuông này đều mang một ký tự nỗi nhớ. Để một lúc nào đó chạm vào, lại thấy lồng ngực mình khắc khoải, nôn nao. Nhớ những đêm hè trăng sáng, bà vẫn thường bắc chiếc chõng nan trên sân vừa ngồi têm trầu vừa kể chuyện cho chị em tôi. Những câu chuyện của bà như chiếc chìa khóa mở ra một thế giới cổ tích lung linh, tươi đẹp.
Nằm trên chõng, tôi cứ miên man tưởng tượng về những phép màu nhiệm thần kỳ, về những nhân vật đáng thương trong truyện, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi hỏi bà: “Bà ơi, hôm qua bà kể đến đâu rồi ạ?” Bà mỉm cười hiền hậu, “Bà kể đến đoạn có một chàng hoàng tử ngủ quên trên sân để bố phải ra bế bổng vào nhà”.
Rồi bà đi xa, không còn ai kể chuyện cho chị em tôi mỗi tối. Và ánh trăng đêm như trở nên buồn hơn trên mảnh sân nhà hiu hắt…
Lại nhớ những khuya hiu quạnh, sau một ngày dài bận rộn với công việc đồng áng, mẹ lại tiếp tục tranh thủ chút thời gian ít ỏi chong đèn, lom khom sàng sảy những hạt thóc lép cuối mùa gặt làm khóe mắt tôi chợt cay nồng thổn thức.
Để rồi, sau này, khi đọc những vần thơ chứa chan cảm xúc của Vũ Quần Phương, tôi cứ ngỡ gặp mẹ tôi trong đó: “Nơi ấy ngôi sao khuya/Soi vào trong giấc ngủ/Ngọn đèn khuya bóng mẹ/Sáng một vầng trên sân”.
Biết bao mùa sương nắng đi qua, lưng mẹ cứ còng dần thêm như một dấu hỏi đầy trăn trở. Không biết, mảnh sân nhà sẽ thêm bao nhiêu đêm dài thức khuya cùng mẹ để hằn in bóng mẹ tảo tần?
Năm tháng trôi xa, từ vuông sân nhỏ này, tôi dần lớn lên với những kỷ niệm êm đềm. Một ngày hoang mang, mỏi mệt với nhịp sống xô bồ, hối hả, lại muốn được về quê nhà, ngồi một mình trên mảnh sân vuông và hồi tưởng lại cả một thời thơ ấu.
Nếu ngày xưa, sân nhà là nơi tôi chập chững những bước đi đầu tiên rồi dần bước ra với cuộc sống muôn màu, rộng lớn thì giờ đây, đó lại là nơi để tôi tạm gác đi những toan tính, bon chen để tìm về một khoảng lặng bình yên sau bao tháng ngày chạy theo những thứ màu mè ảo tưởng.
Và cũng cho đến bây giờ, khi đã thực sự va vấp với hai chữ “cuộc đời”, tôi mới thực sự vỡ ra hết những triết lý sâu xa trong những câu chuyện năm nào bà kể và hiểu được tại sao lưng mẹ còng dần?
Nơi ấy, mảnh sân nhà vẫn luôn bao dung chờ đón bước chân tôi trở về…