Món quà ngày Tết
Những ngày này, trên không ít trang báo đã đăng những thông tin thật vui. Từ Chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đã có những chương trình hành động khá thiết thực. Đó là những nghĩa cử hướng về người nghèo trong những ngày tết đến. Của ít lòng nhiều. Tất cả đã phấn đấu để mọi hộ nghèo đều có một cái tết no đủ và đầm ấm.
UBND TP. Đà Nẵng từng quyết định trợ cấp mỗi người đi xe thồ suất quà trị giá 300.000 đồng để sắm tết (nguồn: Dân trí) |
Có chuyện kể. Khi UBND TP. Đà Nẵng quyết định trợ cấp mỗi người đi xe thồ suất quà trị giá 300.000 đồng để sắm tết. Có cán bộ hưu trí đã so bì. Ông Nguyễn Bá Thanh lúc này đang là chủ tịch TP. Đà Nẵng đã thẳng thắn, với các anh có thêm 300.000 đồng, có khi chỉ để mua thêm thùng bia, chai rượu hoặc chậu cây cảnh, nhưng với những người nghèo, đó là một số tiền lớn, có khi đủ giúp họ lo một cái tết cho cả một gia đình?
Nghe nói sau câu trả lời của ông Thanh, những ý kiến tương tự đã không còn nữa. Và Đà Nẵng có lẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước “trợ cấp tết” cho đội ngũ những người đi xe thồ.
Nghèo như sinh viên. Ai đã một thời sinh viên hẳn sẽ thấy câu nói này luôn đúng. Nhưng những ngày cận tết này, người viết thật cảm động khi chứng kiến một cảnh khác. Đó là cảnh “giàu như sinh viên” nhưng giàu ở đây lại giàu về tấm lòng nhân ái.
Tranh thủ các ngày không lên lớp, các em sinh viên của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã tổ chức đi bán thiệp chúc tết. Số tiền có được, các em mua quà tết, giúp đồng bào huyện miền núi Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam.
Đối nghịch với hình ảnh của các em, hình ảnh của bao doanh nghiệp với những nghĩa cử hướng về đồng bào nghèo trong những ngày tết là hình ảnh trái khoáy của không ít doanh nghiệp trong những phiên đấu giá lấy tiền giúp đồng bào nghèo vui tết vào mỗi dịp cuối năm. Đã có không ít doanh nghiệp tung hứng thật kêu tại các phiên đấu giá. Để rồi sau khi thắng cuộc, vẫn bặt vô âm tín, hoặc không chịu chuyển số tiền đã đấu giá cho ban tổ chức.
Dẫu vô tình hay hữu ý, họ vẫn bị mang tiếng mượn người nghèo để đánh bóng thương hiệu? Lại có không ít doanh nghiệp xem mỗi mùa tết đến là một mùa “bội thu” với các thủ đoạn nâng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng?
Lại nhớ những cái tết của một thời đã qua. Thời mà người ta gọi là bao cấp. Cánh nhà báo chúng tôi đâu khoảng chục người được lọt vào “danh sách ưu ái” của lãnh đạo Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng (cũ). Cứ mỗi dịp tết đến, là y như đến hẹn lại lên. Mỗi nhà báo được công ty biếu cho chục cân nếp làm quà tết. Danh sách có sẵn.
Cứ đến ngày được thông báo là đến một cửa hàng lương thực đã định. Chỉ cần đọc tên, cô nhân viên cửa hàng sẽ đưa cho một cái bao cũng đã đính sẵn tên của người nhận. Chục cân nếp đem về gói bánh tét, bánh chưng, cả nhà tha hồ ăn tết. Lại có cái tết, được anh giám đốc công ty quản lý chợ điện cần gặp gấp.
Đến nơi thấy anh đã gói sẵn một đôi giày da bảo “anh biếu chú” đem về mang ba bữa Tết. Mừng như bắt được vàng. Thời bao cấp thiếu thốn, nhưng mà vui. Những món quà tết, thường “cây nhà lá vườn” rất mộc mạc, nhưng sao cứ nhớ mãi.
Hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo được nhận quà tết. Mỗi chúng ta sẽ thấm thía hơn câu nói “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” của người xưa vậy.