Một đời vì sự nghiệp đào tạo ngành Ngân hàng
Năm 2015, cả nước hân hoan kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là năm cố Tổng giám đốc Lê Viết Lượng tròn 30 năm ngày mất. Ông là một “tư lệnh” của ngành Ngân hàng có công lớn trong việc xây dựng và phát triển Ngành những buổi đầu sơ khai. Đặc biệt ông có những đóng góp lớn trong sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành Ngân hàng trong suốt thời kỳ miền Bắc xây dựng đất nước và chi viện miền Nam đấu tranh chống Mỹ.
Chiến lược “cán bộ quyết định hết thảy”
Mở đầu những câu chuyện về cố Tổng giám đốc Lê Viết Lượng ông Nguyễn Thanh Châu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN giai đoạn 1981-1985 cho rằng, trong số các đồng chí lãnh đạo cao nhất của ngành Ngân hàng từ trước đến nay, ông Lê Viết Lượng là một trong những người giàu tâm huyết, hết lòng chăm lo đến tương lai của Ngành, tìm mọi cách để có nhiều cán bộ giỏi phục vụ sự nghiệp ngân hàng. Ông là người tâm đắc hơn ai hết câu nói của Bác Hồ: “Cán bộ quyết định hết thảy”.
Ngay từ năm 1951, khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (NHQG) được thành lập, ông Lượng với cương vị Phó tổng giám đốc đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển công tác đào tạo của Ngành. Một năm sau đó, ông lên làm Tổng giám đốc NHQG thay cho ông Nguyễn Lương Bằng, việc đầu tiên ông tiến hành làm là đề nghị Chính phủ cho mở các khóa huấn luyện cán bộ nghiệp vụ ngân hàng ngay trong các chiến khu ở miền Bắc.
Dựa trên những thành tựu từ “lớp học đầu tiên của ngành Ngân hàng” được tổ chức vào năm 1951, ông Lượng chủ trương chiêu mộ hàng ngàn học sinh phổ thông tại các vùng tự do ở phía Bắc, sử dụng nhà dân, đình chùa, nhà kho… mở gấp các lớp đào tạo ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Đông…
Thời điểm năm 1954, khi hòa bình được lập lại sau chiến dịch Điện Biên Phủ, các ngành kinh tế khác chưa có nhiều kế hoạch phát triển nhân lực thì ông đã bắt đầu mở hàng chục khóa huấn luyện nghiệp vụ cấp tốc. Khi chính quyền cách mạng tiếp quản thành phố Hải Phòng, ông chỉ đạo ngành Ngân hàng mở lớp nghiệp vụ tại đây để các cán bộ NHQG học tập các môn chính là kinh tế chính trị và tín dụng.
Đầu năm 1959, nhận thấy nhu cầu nhân lực ngành Ngân hàng cực kỳ cấp thiết trong bối cảnh khôi phục, phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh, cố Tổng giám đốc Lê Viết Lượng đã chỉ đạo thành lập Trường Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương khai giảng khóa đầu tiên tại xã Cổ Mễ - Bắc Ninh. Các thầy giáo vừa dạy vừa viết giáo trình. Khi đã có giáo trình, ông Lượng nghĩ đến việc xây dựng một trường nghiệp vụ ở Hà Nội để thuận tiện hơn trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính quy. Trường Cao cấp nghiệp vụ (Đống Đa- Hà Nội) được khởi công xây dựng từ đó và đến năm 1961, được Chính phủ quyết định đổi tên thành Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội (tiền thân của Học viện Ngân hàng tại Hà Nội ngày nay).
Từ Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội với những nền móng được ông Lê Viết Lượng xây dựng đầu tiên, năm 1976, Ban Lãnh đạo NHNN quyết định mở cơ sở 2, đặt tại TP. Hồ Chí Minh và cho phép mở hệ cao đẳng và hệ đại học dài hạn, đồng thời hợp tác đào tạo cán bộ ngân hàng cho các nước bạn Lào và Campuchia. Đó là tiền thân của Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ngày nay.
Ban Giám hiệu Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh giới thiệu mô hình xây dựng cơ sở 2 của trường với Thống đốc NHQG Campuchia Chea Chanto (đứng giữa) dịp tháng 1/2014 |
Hết lòng trọng dụng hiền tài
Một trong những công lao lớn của cố Tổng giám đốc Lê Viết Lượng trong sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành Ngân hàng đó là việc chiêu mộ và sử dụng những nhân tài trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Ngay từ những năm 1950, khi bắt đầu giữ cương vị lãnh đạo ngành Ngân hàng, ông Lượng đã có những sự chuẩn bị tích cực cho thế hệ thầy giáo đầu tiên của Ngành. Một trong những người được ông mời về đầu tiên từ lớp cán bộ đi học tại Liên Xô năm 1951 là GS. Trần Linh Sơn - người sau này trở thành Phó tổng giám đốc NHNN Việt Nam phụ trách mảng nghiên cứu, đào tạo và là “người thầy đầu tiên” của ngành Ngân hàng.
Theo hồi ức của bà Phan Việt Liên, vợ của GS. Trần Linh Sơn, trong số 10 người được cử đi học tại Liên Xô năm 1951 chỉ có một mình ông Sơn theo học chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Sau 7 năm tu nghiệp tại Liên Xô, ông Sơn là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Mosscow. Khi về nước vào năm 1956, ông Lê Viết Lượng ngay lập tức trọng dụng và bổ nhiệm ông Sơn làm Giám đốc Vụ Tín dụng Công Thương nghiệp, đồng thời phân công ông phụ trách truyền thụ những kiến thức và nghiệp vụ ngân hàng xã hội chủ nghĩa vừa mang về từ nước bạn.
Hồi ức của bà Liên ghi lại, đám cưới của vợ chồng bà được tổ chức giản dị ngay tại nhà riêng của Tổng giám đốc Lê Viết Lượng. Ngay sau ngày cưới, ông Sơn lập tức xuống Hải Phòng để giảng về tiền tệ tín dụng xã hội chủ nghĩa cho các cán bộ NHQG tại trường Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương.
Đầu những năm 1960, sau khi những lứa học viên đầu tiên tốt nghiệp tại trường Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, ông Lê Viết Lượng đã cử một đoàn cán bộ cao cấp sang Liên Xô nghiên cứu học tập lý luận và kinh nghiệm hoạt động của các ngân hàng nước ngoài. Trong số này nhiều người về sau đã giữ các vị trí trọng trách của Ngành từ Trung ương đến địa phương, hình thành được đội ngũ cán bộ khoa học của Ngành.
Như vậy có thể nói, ngoài những cống hiến lớn trong việc cải tiến công tác ngân hàng góp phần xây dựng ngành Ngân hàng từ những ngày đầu thành lập, cố Tổng giám đốc Lê Viết Lượng có thể xem là một trong những người đã đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành các đơn vị đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam như Học viện Ngân hàng tại Hà Nội, Trường Đại học Ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.
Ông là một trong những người có công lớn trong việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng để sau này được cử vào miền Nam thành lập các đơn vị trực thuộc Ban Kinh tài Trung ương Cục như Ban Tài chính đặc biệt N.2683, Ban Ngân khố tín dụng C32. Để sau đó các đơn vị này phối hợp với Quỹ đặc biệt B.29 tại Hà Nội làm nên những kỳ tích lẫy lừng trong chiến tranh chống Mỹ, trở thành những đơn vị anh hùng, góp phần quan trọng trong chiến thắng chung của dân tộc vào mùa hè năm 1975 lịch sử.