Mùa Hà Nội và những giọng văn mới
Mùa thu cũng là mùa Hà Nội ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, nhiều biến cố dân tộc đã in tạc vào tâm thức bao thế hệ. Giới cầm bút và người yêu thích văn chương hay nói mùa Thu là “mùa Hà Nội” là bởi thế. Nhưng Hà Nội không chỉ có vậy trong mắt những người cầm bút…
Những năm gần đây, nhiều cây bút đã cố gắng tạo dựng cho mình một phong cách sáng tạo. Trong đó có những sáng tạo trong thể loại tản văn, tạp bút về Hà Nội. Nhiều cây bút tạo được dấu ấn là Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến... Góp phần lưu giữ những ký ức, tôn bồi giá trị văn hóa của Thủ đô văn hiến.
Những tập tản văn về Hà Nội trên thị trường sách được bạn đọc đón nhận |
Đề tài thời thượng
Nhắc đến Nguyễn Việt Hà là người ta nhớ đến chất văn độc đáo, với nhiều biến tấu trong kết cấu ngôn từ, đầy giễu nhại, cười cợt nhưng hết mực sâu cay. Trò chuyện với Nguyễn Việt Hà, tác giả tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, anh bảo rằng, với sự nhạy cảm của người nghệ sĩ, anh sẽ vẫn dành thời gian, tâm huyết để viết.
Bởi đây là mảnh đất lắng sâu, luôn gợi nhớ và sẽ là đối tượng để anh tâm sự, trò chuyện, sẻ chia. Cuộc đời mỗi con người luôn có những chuyến đi. Những chuyến đi luôn gợi nhớ. Có chuyến đi anh chỉ nhớ món phở, nhớ quán cà phê bên nhà thờ cổ kính, nhớ mái rêu tích tụ mưa nắng và sự ồn ào của cả bốn mùa năng động.
Còn Đỗ Phấn, một họa sĩ tài hoa, chục năm trở lại đây xuất hiện trên văn đàn nhiều tiểu thuyết, tản văn và cảm giác vốn về Hà thành của ông vẫn còn ngồn ngộn. Đỗ Phấn đã viết khoảng 20 cuốn sách về Hà Nội, nhưng anh vẫn miệt mài với đề tài này. Mới đây, “Tủ sách Hà Nội trong mắt một người” của NXB Trẻ đã mở đầu với 4 cuốn sách của họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn: “Bâng quơ một thời Hà Nội”, “Đi chơi Bờ Hồ”, “Ngẫm ngợi phố phường”, “Ngồi lê đôi mách với Hà Nội”...
Hay nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, với các tập “Đi dọc Hà Nội”, “Đi ngang Nội”… đầy chất liệu của một thời Hà Nội xa xưa. Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, văn hoá Hà Nội là “đặc sản” mà những người yêu mảnh đất này sẽ vẫn khai thác. Vốn trầm tích của Hà Nội luôn khiến mỗi người con rung động, khám phá. Nhiều tác giả đang cố gắng đào sâu những nề nếp văn hóa, lối ứng xử của đô thị đang phát triển từng ngày. Để rồi trong những ngòi bút đầy nhạy cảm, họ đưa ra tiếng nói, sự so sánh với dòng chảy hiện đại hôm nay.
Cùng dòng cảm hứng, Hà Nội dường như có một hấp lực lớn với Nguyễn Trương Quý. Cây bút này được định danh bởi những bài tản văn viết về Hà Nội. Các từ khóa, như “phở”, “phố”, “người Hà Nội” vốn là đặc trưng của mảnh đất này xuất hiện ngay trên tên sách của anh như: Tự nhiên như người Hà Nội, Ăn phở rất khó thấy ngon, Hà Nội là Hà Nội, Mỗi góc phố một người đang sống, Còn ai hát về Hà Nội…
Một người còn khá trẻ, nhiều năm bền bỉ với đề tài này là nhà văn Nguyễn Văn Học, với chất liệu của một cây bút làm báo xông xáo, quan sát tinh tế, anh đã xuất bản các tập tản văn đậm chất Hà Nội và môi trường sinh thái như “Hoa thở”, “Chạm cốc với dòng sông”, ký sự “Đôi mắt xứ Đoài”, và mới đây là tập tạp văn “Mình ơi anh cưới dòng sông nhé?”.
Đây là tác phẩm anh dành thời lượng khá nhiều cho những nét văn hóa xưa cũ của Hà Nội. Đó là những con ngõ dài đầy chất sống của cư dân đô thị, đó là con sông oằn mình chảy qua đất nghìn năm với bề dày của đô thị văn hóa đang ngộp thở vì ô nhiễm, đó là những nếp nhà cổ đang cố chống chọi với sự khắc nghiệt của thời gian, hay là nỗi niềm của những người đang sống trên các chung cư cao tầng. Con người đang bị đẩy dần lên trên cao, xa mặt đất, xa thiên nhiên, xa những gì được cho là thế mạnh của bản thân
Đề tài về Hà thành sẽ vẫn được khai thác, nhằm khơi gợi, nhắc nhớ, lưu giữ những ký ức về Thủ đô. Chúng ta đã có những cây bút vô cùng lão luyện như Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Thạch Lam… Và giờ đây, cả một vùng trầm tích tiếp tục lắng sâu trong các trang văn hiện đại.
Giá trị bền vững cần được khắc sâu
Có thể nói, Hà thành có những góc phố, những con phố trở thành kỷ niệm của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ. Nhiều con phố đặc trưng với những hàng cây trăm tuổi. Ai cũng muốn lưu dấu sự đặc biệt ấy vào những tác phẩm đầy dự cảm của mình. Nhiều tản văn, tạp bút, nghiên cứu tiếp tục được viết ra, đăng tải và rồi chúng sẽ được in thành sách. Cảm giác như kho cảm hứng về thành phố nghìn năm sẽ không bao giờ vơi cạn.
Có nhà văn nói rằng, giá trị bền vững của Thủ đô cần được khắc sâu, làm giàu thêm để tôn bồi giá trị, trong bối cảnh rất nhiều những lối ứng xử đẹp của thành phố đã mất đi. Sự lấn át của các loại hình giải trí, sự nhạt phai trong mối quan hệ xã hội và bản sắc của mảnh đất văn hiến rất cần những tiếng nói, sự đóng góp của các cây bút.
Trong một cuộc trò chuyện, nhà văn Nguyễn Trương Quý trải lòng: “Hà Nội bây giờ đang xây dựng một hiện trạng mới, tôi nghĩ là đang có rất nhiều vấn đề, nhiều mâu thuẫn, xung đột, nhưng có lẽ cái sự phát triển nóng ấy đang là một cách tổ chức, sắp xếp lại các mối quan hệ xã hội. Nói cho công bằng thì các cơ quan quản lý cũng cho thấy có cố gắng từng bước tháo gỡ cái mớ bòng bong ấy. Dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng họ cũng có một ý thức xây dựng một khung cảnh văn hóa…”.
Mới đây, tác giả Uông Triều cũng đã có tập sách “Hà Nội quán xá phố phường”, gồm những bài ghi chép, tản mạn về các di tích, con phố, những vấn đề tưởng đã cũ của Hà Nội. Qua con mắt của nhà văn trẻ từ tỉnh xa về lập nghiệp, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm cần khám phá, gợi được sức liên tưởng rộng lớn.
Độc giả yêu Hà Nội, thực tế sẽ tìm được nhiều giá trị qua những trang văn, cũng sẽ yêu mến các nhà văn đã dành nhiều tâm sức để gợi nên sức hấp dẫn của thành phố hòa bình. Như các trang văn của Đỗ Phấn, nhà văn dẫn dắt đắt độc giả đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, với những tản văn thú vị, như: “Bún cá Hà Nội”, “Nắm cơm của mẹ”, “Lược khảo về quả cà”, “Dưa muối tùy tay”, “Thịt luộc mắm tép”, “Cháo nóng húp quanh”... Đỗ Phấn “bật mí”, thực chất, khi viết về Hà Nội, anh quan tâm tới cách ăn của người Hà Nội chứ không quan tâm đến món ăn nhiều lắm.
Hà Nội chẳng của riêng ai. Điều đó rất đúng. Nhiều cây bút đã, đang và sẽ trải lòng mình lên những mái phố bốn mùa Hà Nội. Các tản văn, tạp bút được “mang đi khắp nơi và phổ biến”, như thể đó là cách yêu phố, cách ghi dấu kỷ niệm riêng của mỗi người.