Mùa mít chín
Cây mít |
Xưa, gia đình nào có “nhà ngói, cây mít” đều là các gia đình giàu có, hoặc khá giả. Bây giờ, rất nhiều gia đình các vùng đồng bằng và trung du đều trồng mít, vừa là một cách làm kinh tế, mang lại một nguồn thu nhập đáng kể, vừa làm đẹp cho cảnh trí vườn tược, xóm thôn.
Những quả mít già được hái xuống, rồi đóng cọc tre tươi vào cuống mít, đem phơi nắng vài ngày là mít chín, thơm lừng.
Dân gian có câu: “Mít mật, mít dai, mười hai thứ mít”: mít dai, mít dai đường, mít mật, mít nghệ, mít tố nữ, mít thái, mít nài, mít ruột đỏ, mít viên linh... Thế mới biết họ nhà mít rất phong phú. Ngon nhất, là mít dai đường. Loại mít này quả to, hình dáng như cái gầu giai thu nhỏ ông bà ta tát nước ngày xưa.
Chị gái tôi ở xã Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng có cây mít dai đường quả ngon tuyệt. Mỗi mùa mít chín, chị mang biếu những nhà gần gũi trong xóm và mang ra chợ bán, cũng kiếm được ít tiền đong gạo. Nhưng có năm, cây mít không ra quả, hoặc thưa quả.
Tối đến, chị tôi mang con dao ra vườn, vừa gõ gõ xống dao vào gốc cây, vừa “hỏi tội” mít một cách... thân mật: “Sao mày lại không ra quả?”, rồi bảo: “Năm sau, mày phải ra nhiều quả nhé, cho tao nhờ”! Kỳ lạ thay, năm sau, cây mít ra quả sai chi chít.
Lại nhớ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, là cán bộ giảng dạy Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Vinh, có lần tôi dẫn một đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp về trường cấp 3 Thanh Chương. Huyện Thanh Chương là nơi trồng nhiều mít của tỉnh Nghệ An. “Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” ngon nổi tiếng.
Nhút làm từ quả mít còn xanh, gọt vỏ cho hết gai, thái nhỏ thành sợi, rồi ngâm với nước gạo cho tan vị chát và làm cho sợi mít trắng ngần, trộn muối và xát đều cho muối ngấm, rồi cho vào vại muối như kiểu dưa cải nén ngoài Bắc. Dăm bẩy ngày thì thành nhút.
Bữa cơm có món nhút chua, chấm với tương Nam Đàn có dầm quả ớt thóc (ớt chỉ thiên), ăn kèm với lá kinh giới, thì... miễn chê. Tôi người ngoài Bắc, được ăn thứ đó, nhớ mãi đến tận bây giờ. Đối với người dân xứ Nghệ ngày trước, nhút là một món ăn hàng ngày, cùng với cơm độn ngô, độn sắn; nhưng với tôi, thật là một thứ đặc sản.
Một buổi tối, tôi dẫn đoàn thực tập đi thăm nhà một phụ huynh học sinh. Bác chủ nhà niềm nở đón tiếp đoàn bằng những đĩa lạc rang để nguyên cả củ, thơm lừng. Rồi bác kêu con gái là học sinh lớp 9 (tương đương lớp 11 bây giờ): “Đi nấu ấm nước chè nghe con”! Thấy vậy, cậu sinh viên phó đoàn vội lên tiếng: “Thôi bác ạ! Nước với mít làm gì”. Tôi giật mình vì câu nói của cậu ta. Sao không nói là “nước nôi”, mà lại nói “nước với mít”? Hóa ra, trong nhà bác phụ huynh ngạt ngào mùi mít chín, khiến cậu ta buột miệng nói ra thế.
Nghe vậy, bác phụ huynh liền bảo: “Vâng. Nhà có mít chín, ngon lắm. Để tui bổ mít các thầy cô xơi”. Bác nhanh nhẹn vào trong buồng bê ra một quả mít to tướng. Thế là tối hôm ấy, nhờ có câu lỡ miệng của cậu sinh viên, mà cả đoàn được ăn bữa mít dai đường ngọt lịm đằm thắm tình người xứ Nghệ.
Giờ đây, một mùa mít chín lại về. Tôi lại lâng lâng nhớ mùa mít chín ngày nào và rưng rưng nhớ cây mít của chị tôi, cũng như da diết nhớ buổi tối được ăn bữa mít dai đường tại nhà bác nông dân chân chất vùng quê Thanh Chương, Nghệ An - nơi tôi từng về công tác.