Mùi vị của niềm tin
Cho dù vậy, lòng tự hào về cà phê trong tôi dường như cũng bị sứt mẻ ít nhiều sau những phát ngôn kiểu như “day dứt vì đã trót sản xuất các loại cà phê có pha trộn đậu nành” của CEO Vinacafé Biên Hòa vừa mới đây. Là một đại diện của thương hiệu Quốc gia, khi CEO Vinacafé Biên Hòa nói vậy, người dân càng bàng hoàng về chất lượng cà phê trên thị trường hiện nay.
Đồng thời, nó cũng khẳng định người nông dân Tây Nguyên - nơi đóng góp lớn cho sản lượng cà phê trồng hàng năm từ 1,3-1,5 triệu tấn, khó trông chờ ở việc sẽ xây dựng được những thương hiệu cà phê Việt đích thực. Và người ta cũng trăn trở làm thế nào để chế biến sâu, ngõ hầu làm nên tên tuổi của quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, đỉnh điểm có năm xuất khẩu gần 1,7 triệu tấn…
Một sản phẩm của Vinacafé |
Hệ lụy như trên là những mất mát to lớn. Việt Nam là đất nước có khả năng phát triển những diện tích trồng cà phê lớn, đem lại thu nhập lớn cho nông dân và thay đổi đời sống kinh tế-xã hội nhiều vùng miền. Nhưng các DN, hay người nông dân đang mãi chỉ chụp giật trong những thương vụ về cà phê hái xanh đại trà chưa đạt chuẩn, chế biến thô sơ, và không có bất kỳ thương hiệu nào có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới… Đó là điều thực sự đáng buồn cho cơ hội bị bỏ lỡ.
Nhưng, vấn đề chất lượng cà phê lâu nay đã nhiều tỳ vết, mà Vinacafé Biên Hòa có lẽ chỉ là DN đủ dũng cảm nói lên bản chất sự việc. Như một vị lãnh đạo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam từng lý giải, trái cà phê phải đủ thời gian trong nắng và gió mới kết tinh hương vị, nên hái xanh cũng có nghĩa chất lượng kém đi rất nhiều.
Nhưng khi mà người nông dân luôn lo ngại nạn hái trộm tràn lan, việc thu hái sớm được mặc định là một giải pháp phù hợp. Trong khi đó, DN thu mua chả nề hà gom về hàng kém chất lượng, bởi như thế thì bán được rẻ. Vòng quay đó khiến cho Việt Nam dù ở vị thế hàng đầu về xuất khẩu cà phê, nhưng tiếng tăm ít ai biết đến.
Ở thị trường trong nước, khi mà chẳng ai có thể chắc chắn về chất lượng ly cà phê được phục vụ trên bàn, thì với nhiều người, điều quan trọng là một ly cà phê đủ thơm, ngọt và ngậy.
Nhiều khi, đó có thể là hương liệu pha trộn vào bột đậu nành, thêm chút ngậy và ngọt của sữa hộp, thế là đủ. Khi sản phẩm bán trên thị trường bị thả nổi cho các cửa hàng tự định đoạt, thì đương nhiên chuyện đường và sữa pha thêm có khi còn quan trọng hơn tỷ lệ chất cafein.
Một cuốn sách từng nói về hành vi DN như thế này: DN là một tổ chức sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Mục tiêu của DN là tối đa hóa lợi nhuận, hoặc đạt được các mục tiêu liên quan khác như tối đa hóa doanh thu hay tăng trưởng. Các quyết định sản xuất cơ bản của DN là: xác định sản lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ được sản xuất, vốn và nguồn lực khác được sử dụng để tạo đầu ra hiệu quả nhất.
Thế cho nên, rất đáng để ngẫm về lời nói thật của CEO Vinacafe Biên Hoà như vừa qua: “Từ ngày mai, công ty chúng tôi sẽ sản xuất loại cà phê 100% chỉ có cà phê, không pha trộn…”.
Tự nhiên nghĩ, khởi nguồn phải chăng là sự thay đổi quan điểm với cà phê của người tiêu dùng. Khi người ta nâng ly và ngại chất lượng pha tạp của cà phê, thì vị đường ngọt hay sữa béo có thể bỗng dưng đắng chát. Bây giờ tôi cần thêm một mùi vị của niềm tin với chất lượng cà phê, cho dù nó có nhạt hơn trước thì vẫn tốt hơn uống một ly sữa pha cà phê mà mùi và vị đều đi mượn.
Và có vậy, thì các DN mới có thể cống hiến những sản phẩm cà phê… chỉ là cà phê, không thêm gì khác. Bởi một ly cà phê uống đến tận cùng chỉ có thể bùng nổ trong ký ức của bạn nếu nó tạo được dư vị của cà phê, chứ không phải là độ ngọt nơi đầu lưỡi…