Muôn nẻo gặp khó, cải lương về đâu?
Theo chia sẻ của một nghệ sĩ cải lương gạo cội, một trong những nguyên nhân khiến cải lương “thảm” như bây giờ là do chiến tranh. Đặc biệt, giai đoạn 1968 đến 1970-1972, khi chiến tranh lan tràn trên dải đất miền Trung, cải lương đã bị thương tổn rất lớn. Bởi miền Trung là đất sống của cải lương không thua gì miền Nam. Các đoàn thường kéo ra miền Trung biểu diễn khi miền Nam vào mùa mưa. Khán giả miền Trung mê cải lương cho đến tận bây giờ. Nhưng chiến tranh đã khiến họ tan tác vì sống chết, mưu sinh, chẳng ai còn tâm trí thưởng thức nghệ thuật. Khi hòa bình lập lại, tưởng như cải lương được hồi sinh thì một khó khăn khác lại ập đến, đó là sự xâm lấn của phim ảnh nước ngoài. Có giai đoạn, khán giả mê mẩn với một trào lưu nghệ thuật mới mẻ, trút tiền đi xem phim, cải lương vì thế mà càng thêm đìu hiu.
Cải lương đang gặp rất nhiều khó khăn, mà chủ yếu là thiếu sân diễn, nhà hát đạt chuẩn |
Nghệ sĩ tan tác như gà con lạc mẹ nhưng họ kiên quyết không bỏ nghề. Xoay xở mãi, cải lương cũng tiến tới thời hoàng kim của mình, bộ môn nghệ thuật này đã góp phần tạo nên tên tuổi của những nghệ sĩ lớn như: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy, NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Ngọc Hương, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phượng Loan… Đặc biệt, rất nhiều chương trình nổi tiếng như: Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc, Giải thưởng Trần Hữu Trang… đã góp phần không nhỏ vào việc phục dựng và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống đầy ý nghĩa này. Tưởng chừng mọi chuyện êm đẹp thì cải lương một lần nữa "gặp hạn" khi thời gian gần đây, các nghệ sĩ trôi dạt vì các rạp hát dần đóng cửa, họ không sống được với nghề. Đau lòng trước sự suy thoái của bộ môn nghệ thuật này, các nghệ sĩ chỉ biết trông mong vào sự quan tâm của các cấp ngành.
Nhìn chung, cải lương các tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, mà chủ yếu là thiếu sân diễn. Một nghệ sĩ cho biết: “Cách duy nhất để có nơi biểu diễn là chọn một bãi đất trống, che rạp tạm bợ. Mùa nắng thì đất cát bay tùm lum, khán giả đi xem phải mướn cái ghế nhựa với giá hai ngàn đồng mà ngồi. Nhưng còn đỡ hơn mùa mưa, bãi lầy lội bùn đất. Quá nản, không ít người làm nghề đành bỏ sân khấu. Gần như tỉnh nào cũng vậy, từ thị xã tới huyện không xây rạp hát, còn trung tâm văn hóa thì giống hội trường, vừa nhỏ, vừa không cách âm, nghệ sĩ không biểu diễn được”. Thời buổi tấc đất tấc vàng, việc kiếm cho ra một sân bãi để dựng rạp hát quả là... phi thường! Kể cả nếu có kiếm được thì những bãi hát đó cũng là tầm ngắm của nhiều đoàn ca nhạc lưu diễn, nên cải lương luôn luôn yếu thế.
Đối với những nghệ sĩ đang làm việc tại những nhà hát... chưa kịp đóng cửa, tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Đặc biệt là các nghệ sĩ ở miền Nam, các rạp hát không còn nhiều, nghệ sĩ không biết đi đâu về đâu giữa thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Lý do duy nhất khiến họ ở lại là vì họ vẫn còn sáng tạo, còn đam mê, còn nhiệt huyết. Tuy vậy, kinh phí hạn hẹp đang trói buộc tất cả. Cải lương đang đứng trước nguy cơ “chết yểu”. Trong hoàn cảnh này, ai cũng mong mỗi tỉnh xây được một vài rạp trung bình, hoặc cải tạo lại các nhà văn hóa cho lịch sự, với hệ thống kỹ thuật tương đối, thì mới hy vọng kéo được khán giả. Không chỉ cải lương mà các loại hình khác như ca nhạc, kịch nói, phim ảnh cũng sẽ có nơi trình diễn tử tế chứ không thể “hát rong” mãi như vậy.
Cải lương phát triển chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, tuy nhiên thực tế cho thấy các nghệ sĩ cũng thiếu sân chơi, nhà hát để biểu diễn. Đơn cử ở TP. Hồ Chí Minh, các nhà hát đã quá cũ, quá tải. Trước đây, TP. Hồ Chí Minh có ba nhà hát: Nhà hát Opera (nay là Nhà hát thành phố, 500 chỗ), Nhà hát Phiharmonie (nay là Kho bạc thành phố) và Nhạc viện thành phố. Hiện tại, chỉ Nhà hát thành phố vẫn giữ giá trị của một nhà hát đúng nghĩa. Các nhà hát xây dựng sau năm 1975 như Hòa Bình (2.330 chỗ), Bến Thành (1.400 chỗ) hiện đang xuống cấp cũng như không đạt tiêu chuẩn để có thể tổ chức các buổi diễn theo yêu cầu các đoàn, nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, trong đó có nghệ thuật cải lương.
Sự kiện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động từ mấy năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với giới nghệ sĩ nói riêng, nghệ thuật cải lương nói chung. Nhà hát gồm 5 tầng lầu và 1 tầng hầm, ngoài khán phòng chính với trang thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại, ghế ngồi thoải mái, nhà hát còn có các khu vực sân khấu thể nghiệm, khu đào tạo diễn viên, phòng truyền thống, phòng sản xuất băng đĩa... Sau bao năm chờ đợi, rạp mới đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn. Thế nhưng niềm vui thoáng chốc bị dập tắt bởi Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mới xây không phù hợp công năng, gần đây lại phải… sửa. Chính điều này góp phần khiến giới làm nghề, các nghệ sĩ cải lương mất đi động lực, không còn nhiều hứng khởi để thỏa sức đam mê!