Mưu sinh vắt qua giao thừa
Lác đác còn vài người đeo ba lô nặng trĩu, vội vàng. Có lẽ họ đang cố đi nhanh để kịp chuyến xe cuối cùng của năm cũ…
Trên chuyến taxi vào phố cổ mua hương trầm và nến, tôi và bác tài chuyện vãn. Bao giờ anh nghỉ Tết, tôi hỏi. Bác tài tên Nguyễn Trọng Thưởng quê Nam Định, làm nghề lái taxi đã 4 năm và chưa năm nào về nhà ăn Tết nói: “Ngày Tết thì Tết, chứ mình cứ làm thôi, chẳng nghĩ gì cả chỉ lo đến công việc. Tranh thủ mấy ngày này kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy, vì những ngày Tết thu nhập được nhiều hơn mà thỉnh thoảng còn có khách mừng tuổi nữa”.
Anh Thưởng lái xe taxi chưa năm nào về quê ăn tết |
Cởi mở hơn, anh còn chia sẻ: “Thu nhập dịp Tết cũng được lắm. Một ngày cũng được tầm 3 triệu đồng, cứ một triệu đồng thì mình được 600 nghìn đồng, trả công ty 400 nghìn đồng, mình chịu tiền xăng xe”. Những ngày này, anh Thưởng ăn trên xe, ngủ trên xe chứ không về phòng trọ: “Người ta về quê hết rồi. Có mấy anh em cùng nghề lái xe nhưng cũng đi suốt chứ không ai có thời gian đâu mà ngồi nhà”.
Ở quê, hiện giờ vợ anh đang chuẩn bị Tết cho hai thằng con trai, đứa lớn đang là sinh viên trường Thương mại, đứa nhỏ đang học cấp 3. “Chạy xe thế này cũng chỉ gọi là đủ ăn thôi. Chưa kể gặp lúc xe hỏng hóc thì coi như ngày công không còn gì, nên việc làm ngày Tết để tăng thu nhập là cách mà tôi chơi Tết”, bác tài hóm hỉnh nói khi tôi rời xe.
Trên những con phố, những chiếc xe taxi vẫn ngược xuôi cần mẫn đưa đón khách đi mua sắm, thăm viếng, chúc Tết. Và, tôi chợt vui khi nhận ra hàng chục ngàn người tài xế như anh Thưởng đang thưởng thức một cái Tết theo ý nghĩa giản dị của họ!
Chiều trừ tịch, phía Cầu Giấy, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, trên vỉa hè các hàng quán vẫn mở cửa nhưng vãn khách ra vào. Tôi dừng lại trước cổng một công ty điện tử nhỏ, hình ảnh chú bảo vệ ngồi thẫn thờ giữa những chiếc xe máy mà hình như chủ nhân của chúng đã bỏ lại, để bắt xe khách về quê ăn Tết.
Chú Hậu quê Phú Xuyên, cuối câu chuyện buông một tiếng thở dài |
Người bảo vệ tên Hậu, quê Phú Xuyên - Hà Tây làm bảo vệ cho công ty này đã được 3 năm. Năm nay chú chủ động xin ở lại vì: “Mấy cậu bảo vệ trẻ, ông chủ có thuyết phục thế nào chúng cũng không ở, thậm chí trả thêm nhiều tiền cũng không. Mình có tuổi rồi, thôi ở lại cũng thêm được vài đồng mà nuôi vợ con. Ông chủ đây là người Hải Dương, giàu lắm! Chắc tầm mồng ba là ông ấy lên đây đưa chú về nhà ông chơi một lúc rồi ông gửi tiền cho chú về quê”, chú Hậu vui vẻ nói.
Nhìn bề ngoài, vẻ như mấy ngày Tết chú Hậu không phải làm gì. Chú chỉ ngồi đó hoặc đi lại cho có bóng người. Nhưng mỗi ngày công Tết của chú là 1 triệu đồng, chưa kể khi về còn được thưởng và mừng tuổi.
Tuy nhiên, dù không nói ra, song ai cũng hiểu nghề bảo vệ cơ sở DN là một công việc ẩn chứa nhiều hiểm nguy, nhất là vào dịp Tết, khi mà nhân lực bảo vệ bị tiết giảm tối đa, “bọn trộm cướp thì không tha ngày Tết đâu cháu ạ!”, chú nói về công việc khi tôi tỏ ra xuýt xoa về mức thu nhập cao ngày Tết của chú.
Chuyện về gia đình, chú kể về cái Tết xa nhà cứ nhẹ bẫng. Đó là cách trải nghiệm của người từng trải, nhưng dù vậy trước khi chia tay, chú cũng không nén được một tiếng thở dài: “Cứ đi ra đi vào, đôi lúc cũng thấy buồn buồn”.
Khi tôi quyết định ở lại dịp Tết này để trải nghiệm thời khắc đầu năm với những người mưu sinh vắt qua giao thừa thì một người bạn tôi đã nhắn rằng: “Đến Viện 108, nơi này rất nhiều người lao động nhận chăm người ốm qua Tết với số tiền công rất cao. Nhưng, Tết của họ cũng chỉ có băng bông, thuốc men, kể cả máu và mủ nữa”.
Tôi đến Viện 108 và hy vọng gặp được những người như bạn nói.
Nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, xung quanh viện hầu như chỉ có vài người đi lại. Tôi gửi xe và lân la hỏi người trông xe: “Giờ tìm người chăm bệnh nhân thì tìm ở đâu ạ?”. Người trông xe, tay đếm xấp tiền lẻ, thi thoảng bỏ ngón tay cái lên liếm môi, nói: “Hôm nay mày mới tìm thì khó đấy, người ta tìm từ ngày 25 còn khó nữa là… Bây giờ, hầu như họ đều đã có chỗ hết rồi”.
Tôi nói rằng mình chỉ đang đi tìm hiểu cuộc sống của những người chăm sóc bệnh nhân qua Tết thôi. Nghe thế, người coi xe dừng đếm tiền nói: “Ôi dào tưởng gì, mua cho anh chai nước, anh kể cho mày nghe, chứ giờ không gặp được họ đâu, chuẩn bị cơm chiều họ đang lo cho bệnh nhân”. Tôi chạy mua chai nước rồi ngồi nghe người giữ xe kể chuyện.
Lịch trông bệnh nhân dịp Tết được quy định là từ ngày 25 tháng Chạp (âm lịch) đến mồng 5 tháng Giêng. Các năm trước họ đứng ở cổng, nhưng năm nay thì ít hơn. Không phải vì nhu cầu ít đi mà giờ do quen biết giới thiệu nhau. Có người thâm niên lên đến 10 năm, rất chuyên nghiệp và thành thục: “Họ biết làm tất, từ tắm rửa, hút mủ, giúp đi vệ sinh, băng bó… thông thạo như một y tá”, người giữ xe cho hay.
Giá họ đưa ra những ngày này thì rất cao, dao động từ khoảng 500 ngàn đến 700 ngàn đồng/ngày đêm để chăm một người bệnh. Mà cũng tùy từng bệnh nhân, với mức độ bệnh nặng, nhẹ và độ tuổi khác nhau để định mức giá.
Khi tôi hỏi những người làm việc như vậy họ ăn Tết thế nào? Người giữ xe nói: “Họ làm gì có Tết”, nhưng bù lại chỉ khoảng 10 ngày họ đã có được một khoản tiền khá lớn mà với những người lao động phổ thông khác có “lăn” ra làm cả nửa năm cũng khó có được.
Rời viện, tôi tiếp tục hành trình của mình. Tôi đến Hồ Gươm lúc này đã muộn. Người Hà Nội thong thả dắt tay nhau ra các điểm bắn pháo hoa đợi đón giao thừa. Trong chuyến đi này, tôi thấy những người bán hàng rong là những người có thu nhập thấp nhất. Họ chìm dưới chùm bóng bay đẹp đẽ, sắc màu đầy mời gọi đối với lũ trẻ con thành phố.
Tuy nhiên, Tết năm nay đã khác những Tết trước, bọn trẻ cũng không quan tâm lắm tới bóng bay, vì trên tay chúng đã là những que pháo bông nhỏ và pháo phụt hấp dẫn nhãn hiệu China. Khi tôi bắt chuyện “Chúc mừng năm mới nhé!”, dù biết tôi không mua hàng họ vẫn luôn tươi cười vui vẻ!
Họ đang vui niềm vui của mọi người và có vẻ họ tạm quên đi sự “ế ẩm” của bóng bay mùa Tết này. Đôi khi, tôi tự hỏi, những con người bình dị lam lũ ấy lấy từ đâu ra sự bình thản và an nhiên đến thế. Họ khiến tôi khâm phục tự đáy lòng!
Giá mỗi quả bóng bay tùy theo hình thù, kích cỡ mà dao động từ 20.000 – 50.000 đồng. Mỗi một trái bóng đến được tay bọn trẻ là một nụ cười rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt người bán rong đêm giao thừa. Tôi mua một trái bóng hình trái tim màu xanh nước biển, tôi thả lên không trung đêm giao thừa với lời nguyện ước: Một năm mới đang gõ cửa và những trái tim nhân hậu sẽ làm cuộc sống thêm ấm áp, an vui!
Thời khắc thiêng liêng báo hiệu phút chuyển giao năm mới đang xích lại gần, rất gần. Lác đác, trước cửa những ngôi nhà bên phố, những người phụ nữ “nội tướng” đã sắp đặt mâm cúng cổ truyền, đèn nến, trầm hương để nghênh đón ông Quan Thần linh cai quản năm Ất Mùi vào nhà đúng lúc giao thừa.
Ngoài phố, những người trẻ đang đếm ngược thời gian để đợi phút giây được chiêm ngắm những chùm pháo hoa như sao sa bung nở giữa bầu trời thiêng liêng. Hà Nội – nơi trộn lẫn mà không thể hòa lẫn giữa những phong tục Tết cổ kính thâm trầm và sự tươi mới của thời đại toàn cầu.
Tôi trở về nhà trọ như cam kết với mẹ khi bà đồng ý cho tôi về Tết muộn: “Giao thừa con không được ra ngoài, phải ở phòng rồi gọi điện về cho mẹ”. Tôi nghe lời mẹ, nhưng cảm nhận trong mình có một chuyển biến mới lạ.
Tôi nhất định sẽ kể cho mẹ nghe khi trở về, rằng không chỉ về bên gia đình trong dịp Tết mới là điều hạnh phúc duy nhất, không nhất thiết cái Tết nào cũng phải là Tết đoàn viên. Như những người tôi gặp đêm nay, từ anh Thưởng, chú Hậu, anh giữ xe đến chị bán bóng bay… tất cả họ đều đón tết xa nhà.
Nhưng, sâu thẳm trong họ là hai chữ “gia đình”, bởi họ đang làm tất cả vì gia đình. Trong họ vẫn có niềm vui và hạnh phúc, bởi điều họ đang làm là vì cuộc sống tươi đẹp hơn của những người thân yêu trong gia đình họ.
Lượng người quần tụ về bên Hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc mỗi đông. Tôi trở về phòng chuẩn bị đồ cho chuyến về quê muộn. Chúc cho những người lao động nghèo - những người tôi gặp hôm nay và những người mà tôi chưa có duyên gặp gỡ - đang lặng lẽ mưu sinh trong tiếng pháo giao thừa, lời chúc mừng năm mới an khang.