Mỹ - Trung: Cuộc chiến quyền lực mới chỉ bắt đầu
Trung Quốc đã thấy sức nóng của cuộc chiến thương mại | |
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều quốc gia có thể hưởng lợi |
Nỗ lực gia tăng ảnh hưởng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có một kế hoạch tổng thể đầy tham vọng nhằm chuyển đổi đất nước thành một cường quốc kinh tế toàn cầu giàu có và dựa vào công nghệ. Phía Mỹ thì không muốn điều này và đó là lý do tại sao mà căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hiện nay không chỉ đơn thuần nhằm giải quyết những hạn chế về thị trường, về quyền sở hữu trí tuệ hay vấn đề thâm hụt thương mại kinh niên của Mỹ với Trung Quốc.
Phía sau những căng thẳng thương mại là cuộc tranh giành quyền lực giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới |
Ở một mức độ sâu hơn, căng thẳng hiện nay không chỉ phản ánh sự cạnh tranh kinh tế, mà quan trọng hơn đây là một trận chiến nhằm tranh giành ảnh hưởng trên toàn cầu. Trong khi Hoa Kỳ từ lâu đã tìm cách truyền bá dân chủ và thị trường tự do tới các quốc gia khác, thì Trung Quốc gần đây mới bắt đầu quảng bá mô hình tăng trưởng của mình như là một lựa chọn cho các quốc gia đang phát triển. Và quá trình này đang được ủng hộ bởi hàng trăm tỷ USD cho vay các dự án phát triển cơ sở hạ tầng từ châu Á tới châu Âu và các nơi khác.
Tại Hoa Kỳ, hiện đã có một sự đồng thuận giữa hai đảng trong xác định rằng, thời điểm hiện nay là cần thiết để mạnh tay hơn trong đối phó với Trung Quốc, ngay cả khi vẫn còn nhiều người phản đối các chiến thuật mà Tổng thống Donald Trump áp dụng.
Như thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thuộc đảng Dân chủ và là thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, đã công kích Tổng thống Trump vì không cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ này tuần trước nói rằng, việc không thay đổi hành vi của Bắc Kinh hiện nay sẽ có thể làm tổn thương nền kinh tế Mỹ cho “các thế hệ mai sau”.
Với quy mô nền kinh tế khoảng 13 nghìn tỷ USD và sự thịnh vượng không ngừng được mở rộng, Trung Quốc hiện đang đối đầu trực diện với Hoa Kỳ trong các công nghệ kỹ thuật số và sản xuất tiên tiến. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chơi một trò chơi lâu dài, theo đuổi “Giấc mơ Trung Hoa”.
Để đến được đích này, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (từ năm 2010), đạt mức 10.000 USD vào năm 2021 và tái cấu trúc Trung Quốc thành một cường quốc công nghệ, cạnh tranh về robot, về các loại xe năng lượng mới, chíp, phần mềm và các ngành khác theo chương trình “Made in China 2025”.
Ở một chiến lược phát triển khác, Trung Quốc đặt ra viễn cảnh sẽ dẫn dắt trí tuệ nhân tạo (AL) vào năm 2030. Trung Quốc sử dụng các chính sách ưu đãi để các công ty Trung Quốc đạt được điều đó. Theo phân tích của Phòng Thương mại Hoa Kỳ trên cơ sở trích dẫn dữ liệu của công ty nghiên cứu Rhodium Group, các ngành này chiếm khoảng 40% trong ngành sản xuất công nghiệp giá trị gia tăng của Trung Quốc.
Các công ty công nghệ đang ở tuyến đầu
Việc Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ hơn có thể làm đảo ngược khuynh hướng hội nhập kinh tế sâu hơn với Hoa Kỳ sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ, Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của hàng hóa Mỹ, từ máy tính, thiết bị điện tử, hóa chất đến giao thông vận tải.
Ở chiều ngược lại, hàng hóa Trung Quốc cũng tràn ngập khắp các bờ biển của Mỹ, đẩy mạnh thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc lên nhiều trăm tỷ USD. Chính quyền Trump coi những thâm hụt này là đáng báo động, thậm chí là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khi công bố Chiến lược Quốc phòng của Lầu Năm Góc vào tháng 1 vừa qua đã gán cho Trung Quốc như là một “đối thủ chiến lược sử dụng kinh tế chụp giật”.
Còn về phía Trung Quốc, họ xem sự chuyển dịch của nền kinh tế sang sản xuất công nghệ cao không chỉ là một phần quan trọng của quá trình phát triển khi chi phí lao động tăng cao, dân số già hóa nhanh chóng và mức nợ công cao - mà còn để hoàn tất sứ mệnh của Trung Quốc. Quá trình này đang thực sự được triển khai. Theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg, GDP của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt tổng GDP của cả khu vực đồng Euro ngay trong năm nay.
Các cuộc đàm phán để tránh một cuộc chiến tranh thương mại hai bên đã bị đình trệ một phần vì Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc phải giảm sự hỗ trợ của nhà nước đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong khi Trung Quốc ra tín hiệu về sự sẵn lòng mua thêm hàng hóa của Mỹ để cân bằng thâm hụt, nhưng kiên quyết từ chối trao đổi về những gì mà họ xem là một phần thiết yếu trong tương lai kinh tế của mình.
Trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu này, các công ty công nghệ đang ở vị trí tuyến đầu. Vào năm 2013, các nhà điều tra Trung Quốc bắt đầu gây khó khăn cho các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Google, Intel Corp., Apple Inc. và Microsoft Corp. sau khi một tạp chí của Trung Quốc đăng bài báo động về vai trò thống trị của các công ty này trong các mạng lưới kinh doanh của Trung Quốc.
Ngược lại, Hoa Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy “khó chịu” với các công ty công nghệ của Trung Quốc, như Huawei Technologies Co., ZTE Corp. hay China Mobile Ltd. và nhìn nhận họ đang gây ra các rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ. Chính quyền Trump cũng đã cân nhắc các hạn chế đối với các công ty Trung Quốc và các công ty mới thành lập trong các lĩnh vực từ hàng không vũ trụ đến robot. Các quyết định áp thuế của Mỹ và trả đũa của Trung Quốc bắt đầu được thực thi trong tuần này có thể sẽ cho thấy bàn tay của ai mạnh hơn.
Cuối cùng, sự cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ không được quyết định bởi các quy định pháp luật hay bởi các nhà đàm phán thương mại của hai bên mà sẽ trên bình diện thị trường toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ và sản xuất, đặc biệt ở ngành hàng không vũ trụ và công nghệ sinh học.
Tuy nhiên, cái thời mà Trung Quốc được xem như chỉ là một công xưởng lắp ráp chi phí thấp cho các nhà sản xuất phương Tây cũng đã qua rồi. Với những thành tích đi lên ấn tượng của mình trong suốt những thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đang xem mình là một quốc gia có “sứ mệnh lịch sử” phải trở thành một cường quốc kinh tế trong thế kỷ 21. Và dưới góc độ đó, “cuộc chiến” quyền lực xem ra mới chỉ vừa mới bắt đầu.