Myanmar: Cơ hội và thách thức
Làn gió mới
Nhiều ngày qua, giới truyền thông thế giới liên tục nhắc tới việc Mỹ, châu Âu và một số quốc gia khác đồng loạt tuyên bố sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Myanmar, đồng thời cũng hứa hẹn nhiều dự án đầu tư mới vào nước này.
Không khó để nhận ra nguyên nhân của các động thái trên xuất phát từ kết quả cuộc bầu cử bổ sung mới diễn ra ở Myanmar. Na Uy là nước đầu tiên tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Myanmar vào ngày 15/4, song vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí và trang bị quân sự. Mới đây nhất, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo sẽ xóa khoản nợ 303,5 tỷ yên (3,77 tỷ USD) cho Myanmar nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách đang diễn ra sâu rộng tại quốc gia Đông Nam Á này. Đồng thời, Nhật Bản cũng cam kết cho Myanmar vay vốn với lãi suất thấp.
Hạ tầng yếu kém đang là trở ngại lớn của Myanmar trong việc thu hút đầu tư nươc ngoài. (Ảnh: ST)
Giới chuyên gia nhận định rằng, nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, các luồng vốn đầu tư và các công ty nước ngoài sẽ đổ xô vào Myanmar, quốc gia vừa giàu tài nguyên thiên nhiên, vừa có lực lượng lao động rẻ và có khả năng nói tiếng Anh khá tốt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng Myanmar đang "đứng trước một cơ hội lịch sử để thúc đẩy phát triển kinh tế, qua đó nâng cao đời sống cho người dân".
Sự vươn lên của nền kinh tế Myanmar có thể thúc đẩy tăng trưởng khu vực, cũng như thương mại và đầu tư trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Theo ước tính của IHS Global Insight, tăng trưởng GDP của Myanmar sẽ đạt khoảng 6%/năm cho tới năm 2020, với tổng GDP tăng gấp đôi lên mức 124 tỷ USD. Thị trường tiêu dùng nội địa cũng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, tạo một thị trường tăng trưởng nhanh cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của các nước khác trong ASEAN. Bên cạnh đó, việc dân số Myanmar đông thứ 4 trong ASEAN với khoảng 50 triệu người, cũng là một lợi thế không thể bỏ qua.
Tuy nhiên Myanmar cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn không dễ xử lý trong ngày một, ngày hai. Khó khăn dễ thấy nhất đó là cơ sở hạ tầng lạc hậu, luật đầu tư yếu kém, một hệ thống ngân hàng gần như tê liệt, quản lý Nhà nước không hiệu quả, tình trạng thiếu việc làm và thiếu hụt lao động có tay nghề cao. Hơn hai thập kỷ bị cô lập và một chính quyền yếu kém đang khiến Myanmar trở thành quốc gia nghèo thứ 2 châu Á, sau Afghanistan. Nạn tham nhũng là vấn đề lớn nhất, với việc Myanmar liên tục nằm gần cuối trong danh sách mức độ tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh bạch quốc tế.
Hy vọng và ganh đua
Cùng với các nhà đầu tư phương Tây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng cơ hội và triển khai các kế hoạch đầu tư vào Myanmar. Hai Tập đoàn viễn thông quốc doanh lớn nhất Việt Nam là VNPT và Viettel đang xin giấy phép xây dựng mạng lưới điện thoại di động tại Myanmar, nơi kết nối viễn thông vẫn đang là vấn đề hết sức nan giải. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam, cũng vừa công bố kế hoạch xây dựng khu mua sắm, văn phòng và chung cư trị giá 300 triệu USD tại Yangon. Chính phủ Việt Nam mong muốn tăng đầu tư trực tiếp vào Myanmar từ 500 triệu USD lên 2 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, đồng thời nâng tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương từ 167 triệu USD năm 2011 lên 500 triệu USD vào năm 2015.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Myanmar tiến hành cải cách hệ thống pháp lý và chính sách tiền tệ, một số nhà kinh tế lại lo ngại rằng Myanmar có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn của Việt Nam về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.
Bên cạnh đó, nhờ việc theo đuổi các biện pháp cải cách kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu, Myanmar còn đang được coi là "đối thủ" đang nổi lên của thị trường gạo thế giới. Chính phủ Myanmar bắt đầu mua gạo với giá cao hơn giá thị trường để khuyến khích nông dân sản xuất thêm lúa gạo, nên xuất khẩu gạo của nước này có thể tăng lên 2 triệu tấn vào năm 2013 và 3 triệu tấn vào năm 2015. Năm 2011, Myanmar đã xuất khẩu 700.000 tấn gạo. Xuất khẩu gạo của nước này gia tăng sẽ góp phần làm tăng lượng gạo dự trữ trên toàn cầu, đồng thời tạo thêm sức ép cạnh tranh với các nước sản xuất gạo chủ chốt châu Á như Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Myanmar có thể trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 6 thế giới trong năm nay, với tổng khối lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất kể từ thập niên 60 của thế kỷ XX, thời kỳ nước này giữ vị trí là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Như vậy, sự khởi sắc của nền kinh tế Myanmar, mảnh đất màu mỡ cuối cùng của châu Á, không chỉ đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội, mà còn là đặt ra những thách thức mới trong việc cải tiến ngành nông nghiệp. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam nên sớm nghĩ tới việc thành lập một liên minh lúa gạo Việt Nam - Myanmar, bởi thông qua việc sàng lọc, thử nghiệm, trao đổi công nghệ, giống lúa, kinh nghiệm với Myanmar, Việt Nam có thể nâng tầm chất lượng lúa gạo của mình, quảng bá thương hiệu hạt lúa Việt, tạo việc làm, phân công lao động, cũng như sắp xếp lại những phân khúc thị trường mà cả hai bên tận dụng được lợi thế cạnh tranh một cách hiệu quả nhất.
Minh Trang