Năm trật tự văn minh đô thị: Hà Nội bất lực với hàng quán nhếch nhác
Tối tối, hàng quán ở những xó xỉnh nào bỗng ồ ạt kéo nhau bủa vây những không gian công cộng như sân vận động Mỹ Đình; rồng rắn nhau tràn ra khắp các vỉa hè, lòng đường thoáng đãng; thậm chí “đánh đu” lên tận những cây cầu cao chót vót bắc qua sông Hồng. Đi cùng với nạn hàng quán này là rác rưởi bẩn thỉu, là chặt chém, là cản trở giao thông, là mất trật tự an ninh, là bún mắng cháo chửi…
Mặt cầu Long Biên trở thành chợ trước sự bất lực của các nhà quản lý |
Thương lắm Hà Nội… quán!
Thương bởi cái thời Hà Nội đẹp nao lòng những “quán cóc liêu xiêu một câu thơ” giờ đã chỉ còn trong câu hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Những quán cóc liêu xiêu vì đơn độc, trơ trụi trong gió của “mùa vắng những cơn mưa” hay quán cóc đơn sơ mà mênh mang một miền yêu nhớ của người nghệ sĩ khiến liêu xiêu cả câu thơ, liêu xiêu cả tâm hồn thi sĩ.
Giờ thì, chẳng cần… quán, chỉ cần một cái bàn nhỏ, một bình trà hạng bét, vài chai nước ngọt xanh đỏ, thêm mấy cái ghế hay mấy tấm chiếu manh. Cũng không có chuyện quán “liêu xiêu” vì đơn lẻ trong gió hanh hao nữa. Quán bây giờ đi tới đâu là “đông như quân Nguyên”, là đàn lũ ầm ĩ. Quán cũng không quanh quẩn ở mấy vỉa hè trong khu trung tâm đông đúc nữa mà đã tràn tới mọi ngả đường mới mở, tới mọi cây cầu mới xây, tới mỗi quảng trường rộng rãi của Hà Nội.
Bao năm nay, người dân Hà Nội chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh, tối tối, hàng quán từ đâu ùn ùn kéo về vây kín xung quanh những con đường rộng rãi, sạch đẹp trước mặt sân vận động Mỹ Đình. Hàng trăm điểm bán trà đá, trà chanh, đồ ăn nhanh mọc lên “như nấm sau mưa”.
Để tăng sức cạnh tranh giữa cả “trăm người bán”, một dạo, nơi đây còn nổi tiếng là nơi khai sinh ra trò hát karaoke vỉa hè. Một đoạn đường vài trăm mét có cả chục “chiếu hát”.
Cả không gian công cộng rộng cả nghìn m2 la liệt người đứng, nằm, ngồi chuyện trò rôm rả và cả chửi bới, ẩu đả. Hết khách hàng gây gổ đánh chửi lẫn nhau lại đến khách hàng cãi cọ với chủ quán vì bị “chém đẹp”. Các chủ quán nước cạnh tranh nhau chỗ bán hàng cũng ẩu đả rùng rợn. Lòng đường xe cộ ngổn ngang, người đứng ngồi chen chúc khiến giao thông bị ảnh hưởng. Sau mỗi đêm bán hàng, rác rưởi ngập đường, ngập bãi cỏ, hoa cỏ bị dẫm đạp tơi tả.
Những hàng quán không chỉ bủa vây các quảng trường rộng rãi, nó còn rầm rộ kéo nhau bám dọc các con đường mới mở. Đường Nguyễn Xiển thuộc tuyến đường vành đai 3 – con đường được xem là niềm tự hào của Thủ đô, hiện đang bị những quầy hàng nhếch nhác dựng lên bằng lều bạt làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông.
Họ không chỉ lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, để thu hút sự chú ý của người trên đường, các hộ buôn bán còn in các tấm bạt quảng cáo cỡ lớn treo lên các gốc cây, gây mất mỹ quan đô thị. Xe cộ của người mua hàng thì “hồn nhiên” đỗ lộn xộn ngay dưới lòng đường…
Một ví dụ về sự “sáng tạo” và “liều lĩnh” trong làm ăn của người Việt gần đây, có lẽ phải kể đến là “ý tưởng” mở hàng quán ngay trên những cây cầu hiện đại bậc nhất mới khánh thành có lưu lượng xe cộ rất lớn. Mấy năm trước, khi cầu Vĩnh Tuy thông xe, người Hà Nội ngạc nhiên thấy hàng quán rồng rắn nhau lên “đánh đu” trên cầu để bán hàng, bất chấp hiểm nguy cho khách uống nước cũng như những người tham gia giao thông.
Tháng 10 vừa qua, khi cây cầu Đông Trù bắc qua sông Hồng vừa mới thông xe thì người Hà Nội cũng lại được chứng kiến cảnh hàng quán lộn xộn, tấp nập bán mua.
Đâu chỉ vì dân “ích kỷ, khôn vặt”
Không mất tiền thuê mặt bằng kinh doanh, vốn ít lời nhiều chính là lý do để người ta đua nhau chiếm lĩnh các không gian công cộng để bán hàng. Nhưng câu chuyện nhếch nhác hàng quán ở Hà Nội có lẽ không chỉ là ở văn hóa kinh doanh thiếu lành mạnh, không tôn trọng không gian công cộng mà còn ở căn tính ích kỷ, khôn vặt của một bộ phận không nhỏ người Hà Nội ngày nay.
Về thói ích kỷ, khôn vặt này, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn từng phân tích, “khôn” ở đây không hàm ý sâu sắc trong tư duy và uyên bác trong kiến thức, mà ngả sang một sự tính toán lặt vặt dễ gây phản cảm, kiểu “khôn ăn người”, một kiểu thực dụng và vụ lợi.
Nhà nghiên cứu Ngô Toàn thì nói thêm, việc nhếch nhác hàng quán vỉa hè ở Hà Nội ngày nay còn cho thấy tính thị dân chưa hình thành đích thực ở một bộ phận người Hà Thành.
Nó cho thấy trong nhiều người dân “đất Tràng An” hiện nay vẫn còn nhiều thói quen, tập tục thiếu văn minh khi họ chưa hoặc cố tình không phân biệt rành mạch giữa không gian chung, công cộng với khoảng sân riêng tư hay góc phòng nhà mình mà “vô tư” chiếm lĩnh để trục lợi, bất chấp việc làm ấy có thể khiến Hà Nội trở nên nhếch nhác và xấu xí đến thảm thương trong mắt du khách.
Tất cả những ý kiến trên đều có lý. Nhưng bộ mặt nhếch nhác của đô thị Hà Nội hiện nay, liệu có thể đơn giản đổ tất cả tại dân “khôn vặt, ích kỷ”? Chắc chắn chuyện năng lực quản lý của bộ máy chính quyền thành phố cũng là một lý do quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đã bước sang năm thứ 2 thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” với sự quyết tâm rất lớn nhưng bộ mặt đô thị nhếch nhác vẫn hoàn nhếch nhác.y