Neo giữ giá trị nghệ thuật truyền thống
Nghệ thuật truyền thống “phải sống”!
Dù trải qua bao khó khăn, Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam vẫn âm thầm gìn giữ, sáng tạo, phát huy những môn nghệ thuật truyền thống trong khuôn viên đình Hào Nam. Người “nuôi” sống Trung tâm là các nhạc sĩ Nguyễn Minh Khang, Thao Giang, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ sĩ ưu tú Mai Tuyết Hoa, Văn Ty, Thanh Ngoan và nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
Ra đời vào năm 2005, Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam với nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và biểu diễn âm nhạc truyền thống đã thật sự phát huy hiệu quả. Nghệ thuật hát xẩm dường như ít được công chúng biết đến, thì chính các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ tâm huyết đã dành thời gian khôi phục, biểu diễn, đưa hát xẩm trở thành món ăn tinh thần của các tầng lớp công chúng thủ đô, trong đó đa phần là thế hệ trẻ.
Nhiều bạn trẻ quan tâm học hát chèo |
Nhạc sĩ Thao Giang - Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Gần chục năm qua, đều đặn hàng tuần chúng tôi đều phục vụ những chương trình hát xẩm buổi tối trước cổng chợ Đồng Xuân. Chúng tôi thấy giới trẻ đã rất quan tâm loại hình nghệ thuật này”.
Chẳng những thế, vừa qua, một đội ngũ kế cận dòng âm nhạc dân gian truyền thống được đào tạo chính quy. Dù lớp chỉ khiêm tốn với 12 học viên tốt nghiệp cử nhân lớp Đàn và hát dân ca, Học viện Âm nhạc Huế, nhưng đã cho nhiều hy vọng về một lớp trẻ nhiệt huyết.
Nhạc sĩ Thao Giang vui mừng tâm sự: “Đây là nỗ lực của Trung tâm, của chính các học viên đã khéo léo sắp xếp công việc gia đình để theo học và đạt thành tích cao. Đây không chỉ là niềm vui của riêng chúng tôi, mà còn là niềm vui của dòng âm nhạc dân gian truyền thống. Thật sự, chúng tôi mong muốn và tin rằng, nghệ thuật truyền thống phải sống mãi trong lòng công chúng”.
Lời tâm sự của vị nhạc sĩ giàu nhiệt huyết được các học viên vô cùng hưởng ứng. Họ bây giờ đa số là những người “thắp lửa” ở Trung tâm, cũng đóng góp công sức rất nhiều vào những buổi biểu diễn.
Đặc biệt, trong số 12 học viên vừa tốt nghiệp trong tháng 10 vừa qua còn có bạn Lê Thanh Phong, chàng trai khá nổi tiếng vì thành lập CLB UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ. Phong làm như vậy nhằm phát triển dân ca và phổ biến tới công chúng. Sự tham gia của người có năng khiếu, kinh nghiệm và đam mê thực sự đã giúp cho chất lượng của lớp học được nâng cao.
“Chúng em muốn nuôi dưỡng tâm hồn mình, phổ biến nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Chúng em tin, với nỗ lực của các thầy, sự chung tay của nhiều tổ chức, trung tâm và các nghệ sĩ khác, trong đó có cả chúng em là những người rất trẻ, thì các môn nghệ thuật truyền thống sẽ sống được trong dòng chảy của thời gian khá khắc nghiệt này”, bạn Lê Thanh Phong thổ lộ.
Hạt nhân là giới trẻ
Còn nhớ, năm 2014, Dự án “Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương” đã được sáng lập bởi một nhóm sinh viên, với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn, phát huy âm nhạc dân tộc và Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững. Đây là dự án đầu tiên của giới trẻ làm về nghệ thuật Chèo dân gian với mong muốn góp phần hỗ trợ các bạn trẻ có cơ hội được trải nghiệm, tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật Chèo, mang Chèo dân gian đến gần hơn với giới trẻ.
Bạn Nguyễn Thanh Hà, sinh viên trường Đại học Hà Nội chia sẻ: “Lấy giới trẻ là trung tâm, ý tưởng của dự án mong muốn đưa Chèo đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bởi giới trẻ chính là tương lai, là chủ thể gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống”.
Rất đồng tình với dự án này, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, người được đánh giá là nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa hát Chèo hay nhất cả nước hiện nay cho rằng, ý tưởng của các bạn trẻ như vậy là rất tốt. Trong bối cảnh người trẻ theo học nghệ thuật Chèo hạn chế, thậm chí các bạn trẻ theo nghề nhưng thu nhập ít ỏi đã phải chạy sô, thì việc nhóm bạn phát huy một ý tưởng, cho thấy giới trẻ ngày nay đã dám nghĩ đến việc bảo tồn Chèo.
Cũng trong dòng chảy ấy, vào cuối tháng 9 vừa qua, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức chương trình Đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên lần thứ nhất với chủ đề “Quan họ đến nhà”. Buổi biểu diễn thu hút không chỉ đông đảo sinh viên trong trường, mà sinh viên các trường khác cũng đến chung vui.
Nhiều sinh viên vui mừng cho rằng, chương trình là cơ hội cho đông đảo sinh viên có thêm hiểu biết về dân ca Quan họ. Nhiều bạn mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế để có thể bổ sung hiểu biết về nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Phải khẳng định, trong những năm qua, nhiều nhà hát cũng đã tích cực có những chương trình đưa nghệ thuật đến gần với công chúng hơn. Nhưng có nghịch lý là, nhiều chương trình đông khán giả là do không bán vé. Tức là miễn phí. Trong khi đó, để có một tiết mục, các nghệ sĩ, nhà hát phải đầu tư không ít tiền. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ cũng cảm thấy nản lòng khi khán giả ngại bỏ tiền mua vé đến rạp.
Dù là nghệ sĩ tâm huyết, thì họ cũng không thể nhịn ăn và mang tiền nhà đi làm nghệ thuật rồi phục vụ miễn phí. Có nghệ sĩ phát biểu, để có vở diễn hay cống hiến cho khán giả, người nghệ sĩ phải nỗ lực như thế nào trong khi đồng lương của các nghệ sĩ truyền thống quá ít ỏi không đủ để sống, để bám trụ được với nghề.
Là người dám hy sinh cho nghệ thuật, nghệ sĩ hát Xẩm Nguyễn Thu Phương, hiện công tác tại Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam bày tỏ rằng, để gìn giữ nghệ thuật truyền thống, việc mở rộng biên độ tiếp cận, phổ biến đối với giới trẻ là rất nên. Nhưng cần có sự hỗ trợ rất đắc lực của Nhà nước. Cũng bởi nhiều chương trình, dự án chỉ “sống” được một thời gian, do được kích thích trong một trào lưu nào đó, chứ sức sống thực chất không bền.
Việc neo giữ, bảo tồn nghệ thuật truyền thống là trách nhiệm của cả hệ thống, trong đó có cả khán giả. Lời tâm sự của nhạc sĩ Thao Giang sao đầy nỗi niềm. Và điều ấy còn được đúc kết rõ hơn khi ông cho rằng, chính khán giả trẻ là những người phải tiếp sức cho các nghệ sĩ trẻ, để cùng hiểu và yêu những giá trị của cha ông, dành thời gian giữ giá trị ấy như một kho tàng vô giá của dân tộc.