Nét xưa giữa thời nay
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên là tiếng thở dài tiếc nuối cho một thời đã qua, nhớ những nét đẹp của truyền thống cứ lùi dần vào ký ức.
Và cũng đã bao năm chúng ta ngỡ hình ảnh ông đồ già ngồi viết chữ bên phố cổ cũ kỹ rêu phong không còn nữa, chỉ còn là tiếng than: “Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ”....
May thay, khoảng hơn chục năm nay, bên bức tường cổ rêu phong của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hình thành nên “phố ông đồ” của Hà Nội. Ban đầu vài người già biết chữ Hán bày ra với giấy đỏ, mực tàu, rồi đông dần trở thành cả một dãy phố. Thế mới hay rằng, những nét đẹp, những phong tục hay thuộc về truyền thống tưởng cũ nhưng muôn năm không cũ.
Người Hà Nội, những con người của đất Kinh Đô ngàn năm thanh lịch, nhẹ nhàng mà sâu lắng, ý tứ mà trầm suy đón nhận “phố ông đồ” cũng nhẹ nhàng như việc vốn có, vẫn có, như một nét không thể thiếu của đất Kinh thành. Và, những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích ảnh không thể bỏ qua nét đẹp văn hóa Hà Nội đang được nhen lên, ấm lòng người Hà Nội, người cả nước mỗi độ xuân về hoa đào nở.
Nhiều tác phẩm ảnh về “phố ông đồ” đã lọt vào một số triển lãm ảnh nghệ thuật của Hà Nội, khu vực hay Trung ương... Hình ảnh ông đồ xưa chỉ được vẽ lên trong tưởng tượng mỗi người qua bài thơ “Ông Đồ”, nay hiện diện cụ thể qua tác phẩm ảnh, qua hình ảnh trên các phương tiện truyền thông...
“Phố ông đồ” hôm nay không chỉ có hình ảnh những ông đồ già quần áo the, khăn xếp chăm chú đưa ngọn bút lông tài nghệ vẽ lên những con chữ như rồng bay phượng múa. Đội ngũ “ông đồ” già có, trung niên có và đặc biệt rất nhiều là những nam, nữ đang tuổi thanh niên. Nhiều bạn trẻ đam mê chữ Hán, đam mê thư pháp cũng uốn lượn ngọn bút lông với nét mực tàu đen sánh trên nền giấy đỏ thắm đón xuân về.
Từng nhiều lần đến với “phố ông đồ” tôi cảm nhận được sự thích thú của người nước ngoài khi đến đây và máy ảnh họ bấm liên hồi. Rồi nhiều bạn trẻ Việt Nam say sưa, thích thú khi đến đây. Những chữ các “ông đồ” viết thường là: Tâm, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và những câu đối ngắn gọn.
Tiếc thay, từ năm ngoái, chính quyền Hà Nội đã “dồn” các “ông đồ” vào một khu, ấy là bên hồ Văn phía trước Văn Miếu với lều, rạp dựng lên mỗi người một “khoanh”, vô hình trung làm giảm đi cái không khí, nét đẹp văn hóa mà khó khăn lắm mới hình thành được.
“Phố ông đồ” bên dãy tường rêu phong cổ kính của Văn Miếu, là hướng phố tĩnh nhất của bốn phía Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Có thể xem là nơi duy nhất của Hà Nội để tạo nên không khí “ông đồ” và cũng rất thuận tiện để mọi người tự do, thoải mái chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn, xin chữ, mua chữ... Không ít người đã tự hỏi, tại sao không khoanh vùng toàn bộ dãy phố ấy, để trở thành con phố đi bộ vào những ngày Tết đến, xuân về...!?
Cứ mỗi độ cuối năm dành chút thời gian đến Văn Miếu và lang thang ở “phố ông đồ”, cảm nhận hồn dân tộc vẫn vấn vương đây đó...