Nga có thể giúp thúc đẩy hội nhập Đông Á?
Diễn đàn Đông Á số mới đây có bài bình luận với tiêu đề “Nga có thể lãnh đạo hội nhập kinh tế Đông Á?” với nội dung như sau:
Khi Nga làm Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2012 và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok, nước này vẫn chưa có sự tham gia chủ động ở khu vực Đông Á.
Moskva vẫn nỗ lực tham gia toàn diện vào mạng lưới thể chế khu vực như APEC, Đối tác đối thoại ASEAN, Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS). Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ ba được tổ chức tại Sochi năm 2016 đã tạo ra một động lực mới cho quan hệ của Nga với các cấu trúc đa phương khu vực. Nhưng sự can dự sâu vào các cơ chế đa phương Đông Á đòi hỏi thực chất hơn trong việc giải quyết những thách thức cả ở trong và ngoài nước.
Các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin |
Nga đã quan tâm nhiều hơn tới mối quan hệ với các nước Đông Á, bắt đầu là với Nhật Bản trong những năm 1990 và sau đó là Trung Quốc, chứ không phải là các tổ chức đa phương trong khu vực.
Trong suốt 15 năm qua, Nga tập trung chủ yếu vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO trong đó có Nga, Trung Quốc và bốn nước Trung Á, được thành lập vào năm 2001), cũng như các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Đối với các tổ chức khu vực Đông Á khác, Nga tham gia Diễn đàn khu vực ASEAN vào năm 1994, trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN vào năm 1996 và là thành viên của APEC vào năm 1997.
Năm 2010 là bước ngoặt quan trọng đối với mối quan hệ của Nga với các tổ chức khu vực, khi Nga đồng thời tham gia ASEM và EAS. Nhưng bất chấp những kỳ vọng về vai trò khu vực lớn hơn của Nga trong các cấu trúc đa phương Đông Á sau năm 2010, sự hiện diện của Nga ở đây vẫn chủ yếu mang tính biểu tượng.
Theo giới quan sát, một lý do giải thích cho sự tham gia mờ nhạt của Nga trong hợp tác khu vực Đông Á là việc nước này không thích ứng tốt với chủ nghĩa khu vực Đông Á. Trong những năm 1980 và 1990, khu vực Đông Á đã chứng kiến sự nổi lên của hội nhập kinh tế thông qua việc khuếch tán mạng lưới sản xuất và các hiệp định thương mại ưu đãi, nhưng Nga không phải là một phần trong đó.
Các nhà lãnh đạo Nga đã nhìn thấy con đường dễ dàng hơn để tham gia vào hợp tác khu vực: đó là việc chính thức gia nhập các tổ chức khu vực. Nhờ vậy, sự tham gia chính trị của Nga trong các cơ chế đa phương khu vực trở nên rõ ràng hơn, nhưng các nền tảng kinh tế trong sự hiện diện của Nga tại khu vực này vẫn còn yếu. Và một số quốc gia trong khu vực, chủ yếu là các nước ASEAN, đã chỉ trích nhược điểm này trong quan hệ với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh APEC 2012 tại Vladivostok là bước tiến quan trọng đầu tiên của Nga để thu hẹp khoảng cách giữa thành quả kinh tế và chính trị trong khu vực. Tại hội nghị này, Nga đã chứng tỏ khả năng trở thành một nhân tố thay đổi "cuộc chơi" trong hợp tác kinh tế khu vực, khi Moskva đề xuất cách tiếp cận mới tại thời điểm APEC dường như đang mất đà.
Các ưu tiên APEC của Nga nhấn mạnh ý tưởng tăng cường kết nối khu vực thông qua các rào cản thấp hơn, không chỉ đối với thương mại mà còn đối với cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh. Ý tưởng này đã gây được tiếng vang trong các nhiệm kỳ Chủ tịch APEC tiếp theo, cụ thể là Indonesia, Trung Quốc và Philippines.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nga tại Sochi vào tháng 5/2016 vừa qua nhằm tăng cường một yếu tố khác trong quan hệ của Nga với các tổ chức đa phương khu vực. Khác hẳn với các hội nghị ASEAN - Nga trước đó được tổ chức ở các nước ASEAN, hội nghị đầu tiên tại Kuala Lumpur vào năm 2005 và lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2010, lần này Moskva đã mời các nhà lãnh đạo ASEAN tới Nga và đảm nhận vai trò điều hành hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nga đã thông qua Tuyên bố Sochi và một kế hoạch hành động toàn diện để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Nga đến năm 2020.
Nga cũng đề xuất ý tưởng về một đối tác kinh tế giữa ASEAN, SCO và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Một sáng kiến khác gần đây là Diễn đàn kinh tế phương Đông, một cuộc họp hàng năm của các doanh nhân Nga và các nước Đông Á, bắt đầu diễn ra tại Vladivostok kể từ năm 2015, với mục đích thu hút sự chú ý nhiều hơn của các doanh nghiệp Đông Á đến khu vực này của Nga.
Bên cạnh tất cả những diễn biến này, Nga vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc mở rộng lập trường của mình về chủ nghĩa đa phương khu vực. Một số biện pháp tích cực đã được đặt đúng chỗ. Ví dụ, một cơ chế miễn thị thực và kinh doanh đặc biệt dành cho Vladivostok và những vùng kinh tế-xã hội phát triển tại Viễn Đông đang khiến cho khu vực kém phát triển này của Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, Nga vẫn còn một chặng đường dài để tạo dựng môi trường kinh doanh và các điều kiện kinh tế cho Viễn Đông, nhằm đạt đến mức độ tương đương với các khu vực miền Đông khác của Nga.
Về mặt quốc tế, Nga cũng cần tìm cách thích ứng dự án hội nhập Á - Âu với tầm nhìn phát triển khu vực của Trung Quốc được thể hiện qua sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”. Nga cũng phải tìm cách phối hợp tốt hơn với Trung Quốc trong các tổ chức khu vực, nơi Trung Quốc có thế mạnh về kinh tế.
Bên cạnh đó, một thách thức lớn khác cho vai trò của Nga trong hợp tác khu vực Đông Á là hệ thống an ninh “nan hoa và trục bánh xe” cũng như các dự án tự do hóa kinh tế của Mỹ, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).