Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB): Tiềm năng và tham vọng
Những kỳ vọng
Với số lượng 21 thành viên là các nền kinh tế chủ chốt tại châu Á (bao gồm cả Singapore, Ả rập Xê út hay Ấn Độ), và sự tham gia của 6 quốc gia châu Âu (Pháp, Đức, Italy, Lumxembourg và Thụy Sỹ) và New Zealand, AIIB đã thể hiện mình là một trong những nhân tố quan trọng của sự phát triển châu Á nói riêng và kinh tế thế giới nói chung trong tương lai.
Khác với các “đối thủ cạnh tranh”, cụ thể là World Bank và ADB với quy mô vốn lần lượt là 232,2 tỷ USD và 175,4 tỷ USD, AIIB sẽ tập trung chủ yếu vào một khía cạnh duy nhất trong phát triển châu Á là cơ sở hạ tầng. Ngay sau khi góp 50 tỷ USD vào vốn ban đầu của AIIB, Trung Quốc đã lập tức nâng con số này lên 100 tỷ USD, thể hiện thiện chí lớn của quốc gia này và khả năng mở rộng quy mô ấn tượng của AIIB. Điều này không có gì là ngạc nhiên, khi Trung Quốc hiện đang có dự trữ ngoại hối kỷ lục, đứng đầu thế giới ở mức 4.000 tỷ USD.
Thực tế cho thấy, châu Á đang rất cần cơ sở hạ tầng. Việc AIIB chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn vốn khổng lồ của tổ chức này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho những quốc gia nghèo trong khu vực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông, liên lạc…
Điều này không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, mà còn giúp đảm bảo một hạ tầng xã hội vững chắc và tăng cường hiệu quả của các chương trình chính phủ trên một châu lục vốn đã đầy căng thẳng và đối đầu giữa các quốc gia.
Việc tham gia của các quốc gia tiên tiến tại châu Âu có thể giúp AIIB cải thiện khả năng quản trị và giúp thể chế này tập trung hơn vào các dự án có chất lượng, tạo nhiều việc làm và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.
Thêm vào đó, vai trò của họ trong việc thiết kế và phê duyệt các dự án có thể khuyến khích mở ra những kênh đầu tư mới, có tiềm năng sinh lời cao vào châu Á. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Trung Quốc Justin Yifu Lin, việc tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở tại các quốc gia nghèo thậm chí có thể giúp các nước châu Âu thoát khỏi hoàn toàn suy thoái kéo dài trong giai đoạn hậu khủng hoảng, cũng như tận dụng tối đa nguồn lao động và khả năng sản xuất hiện vẫn đang dư thừa tại lục địa già.
Các vấn đề cần giải quyết
Một trong những bí ẩn lớn nhất của tăng trưởng kinh tế thế giới, “Câu đố Lucas” đặt ra những câu hỏi về việc trên thực tế nguồn vốn không chảy từ nước giàu sang nước nghèo như lý thuyết. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu AIIB có thể thoát khỏi “Câu đố Lucas” không?
Trên lý thuyết, AIIB có khả năng lớn trong điều phối phối hợp giữa khu vực ngân hàng tư nhân và ngân hàng sở hữu Nhà nước, giúp các khu vực kém phát triển bắt kịp về công nghệ để từ đó mang lại khả năng sinh lời cao. Cơ hội đầu tư mà AIIB tạo ra là rất lớn và điều này có thể giúp giải quyết hoàn toàn “Câu đố Lucas”.
Ngoài ra, với ảnh hưởng vượt trội của các nước châu Á trong AIIB, một lượng vốn tiết kiệm lớn sẽ được chuyển hướng ra khỏi Mỹ. Điều này có thể giúp quốc gia này cân bằng lại cán cân kinh tế, đồng thời giúp ổn định lại thị trường tài chính toàn cầu.
Nhưng liệu rằng AIIB sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới World Bank hay ADB? Câu trả lời có lẽ là không. Số liệu thống kê cho thấy nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại châu Á quá lớn (khoảng 750 tỷ USD hàng năm theo ước tính của ADB), đến mức ngay cả khi AIIB thành công vượt trội thì vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư khác cho World Bank và ADB. AIIB thậm chí còn có thể giúp giảm bớt gánh nặng đầu tư cho 2 tổ chức này. Mặt khác việc xuất hiện của AIIB cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các thể chế ngân hàng đa quốc gia này, từ đó giúp tăng hiệu quả hoạt động của họ.
Vai trò của Trung Quốc
Tuy nhiên, cần cân nhắc xem liệu AIIB có phải là một công cụ để Trung Quốc thể hiện quyền lực mềm của mình hay không? Đây có thể là một khả năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tỏ rõ vị thế là một siêu cường trên thế giới. Sự xuất hiện của các quốc gia giàu có hay đang nổi lên tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ sẽ có thể giúp cân bằng lại ảnh hưởng.
Trong tương lai, nếu một số cường quốc châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc tham gia vào AIIB thì chắc chắn sự cân bằng ảnh hưởng sẽ được bảo đảm. Hơn nữa, nó còn có thể thúc đẩy hợp tác và hòa bình trên toàn châu Á.
Cuối cùng, mặc dù có GDP không thua kém nhiều so với Mỹ nhưng Trung Quốc lại có dân số đông hơn gấp 4 lần. Do đó, nỗ lực thúc đẩy phát triển châu Á của Trung Quốc không thể chỉ đơn thuần là một động thái nhằm củng cố quyền lực do bản thân họ vẫn cần phải tập trung phát triển kinh tế trong nước. Bất chấp việc Trung Quốc chân thành thể hiện thiện chí, họ vẫn gặp phải những phản đối và nghi ngờ nhất định từ phương Tây, đặc biệt là từ phía Mỹ.