Nghệ thuật cây kỳ thú
Dám nghĩ dám làm
Khi chứng kiến hệ thống cổng, hàng rào bằng cây ô-rô của gia đình ông Trịnh Nhân Kỳ ở thôn Trường Yên (xã Trường Yên, huyện Trương Mỹ, TP. Hà Nội) có tuổi đời 22 năm, chúng tôi thật sự nể phục bởi sự kỳ công của ông. Nói đúng hơn, ông đã tạo nên một công trình nghệ thuật cây xanh kỳ vĩ, và hơn thế được kết hợp với nếp nhà cổ, phía trước là hồ nước, đã trở thành một giá trị mà bất cứ ai đi qua cũng phải ngỡ ngàng.
Ông Trịnh Nhân Kỳ dành nhiều tâm huyết chăm sóc tác phẩm nghệ thuật |
Kể về việc thực hiện ý tưởng “trình làng” tác phẩm nghệ thuật của mình, ông Kỳ cho biết: “Từ năm 1992, tôi cũng nhìn thấy nhiều hộ dân trồng cây ô-rô để làm tường rào. Họ cũng cắt tỉa, uốn cây và đó cũng là một nét văn hóa đặc sắc. Song, tôi thấy chưa đẹp lắm!”.
Cũng vì thấy “chưa đẹp lắm”, ông Kỳ nghĩ mình có thời gian, điều kiện và nhất là gia đình có một không gian lý tưởng, nên đã tích cực đi xin cành ô-rô về trồng. Ô-rô là loài cây khó sống, nên ông cứ phải trồng đi trồng lại, rồi dặm những cây chết. Trải qua tám năm trời trồng tỉa, cuối cùng ông cũng có một hệ thống hàng rào tạm ưng ý.
Và để thực hiện ý tưởng làm chiếc cổng mô phỏng cổng chùa, ông Kỳ tích cực nuôi, uốn cây và tác động bằng chất hữu cơ để chúng có thể mọc dài theo đúng ý ông. “Đến khi mọi việc đã hoàn thành, cũng là khi tôi mãn nguyện về ý tưởng của mình. Người dân ngỡ ngàng trước việc làm của tôi và tôi tin rằng mình đã dám làm điều mà lúc đầu tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu”, ông Kỳ chia sẻ.
Ông Trinh Văn Phúc, người dân cũng là hàng xóm ông Kỳ, cho hay: “Trong không gian làng quê bình yên, ông Kỳ không chỉ gìn giữ nếp nhà gỗ cổ, mà phát triển hệ thống cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Rồi bằng tâm huyết, ông đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật bằng cây xanh khiến người khác phải trầm trồ thán phục”.
Nghe người bạn già nói thế, ông Kỳ thành thật: “Tôi cũng không ngờ là việc làm của mình lại có một giá trị ngoài sức tưởng tượng như thế. Rồi rất nhiều người về thăm, tôi cũng thấy vui vì mình làm được một cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời”.
Không “hoành tráng” như ông Kỳ, ông Phan Văn Tĩnh ở làng cổ Nha Xá (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại vừa trồng cây ô-rô, vừa trồng dâm bụt để trang trí cho không gian ngoài cổng của mình. Hiện nay, mỗi hàng rào dài hơn 20 mét được ông Tĩnh cắt tỉa thường xuyên đã trở thành đặc sản, còn hiện diện ở làng cổ mà tốc độ đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt.
Ông Tĩnh bày tỏ: “Tôi lưu luyến vẻ đẹp xưa và muốn làm đẹp trước hết cho gia đình mình…”. Tương tự, ở làng Kim Quy, xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) có ông Nghiêm Văn Nguyên, với nếp sống giản dị, dù tuổi cao nhưng vẫn tích cực trồng cây cảnh và hàng rào cây xanh.
Ông cho biết, tuổi già cần có một thú chơi cho thanh thản, an nhàn. Thú chơi cây và hàng rào cây của ông xuất phát từ việc muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp cho con cháu.
Găm vào ký ức
Đúng như lời ông Tĩnh, làng Nha Xá giờ còn ít nhà cổ quá. Những ngôi biệt thự rêu phong được xây dựng từ thời Pháp đã bị ngã khuỵu bởi thời gian và một phần do sự vô tâm của con người. Những con ngõ rêu phong lát gạch nghiêng với hàng dâm bụt, duối hay ô-rô quây hàng rào cũng chung nỗi niềm đó.
Ông Tĩnh hoài niệm: “Tôi nhớ ngày xưa những con ngõ bằng dâm bụt đã trở thành vẻ đẹp đến kỳ diệu của làng quê thanh bình chúng tôi. Khoảng mười năm trở lại đây thì còn rất ít. Giờ gạch ngói sẵn quá, người ta xây nhà, làm tường bê tông, cửa sắt hết. Chỉ còn thưa thớt có một vài đoạn ngắn ngủi của các hộ dân, chẳng đủ sức lưu dấu trong cuộc sống. Tôi đang tính cái cổng chính nhà tôi cũng nên thiết kế biến thành… cổng cây”.
Hàng rào ô-rô và dâm bụt của ông Tĩnh đã hiện diện ở làng cổ 12 năm qua, mỗi tuần tiêu tốn của ông một buổi đẫy để cắt tỉa. Còn trường hợp của ông Trịnh Nhân Kỳ, nếu là dịp mưa nhiều thì năm ngày ông cắt tỉa một lần. Những tháng nắng hạn thì khoảng tám ngày, ông “đầu tư” một ngày đẫy chỉnh sửa, để cây khỏi bị rườm rà, lởm chởm.
Mấy năm nay, khách về thăm đông đúc, ông Kỳ tự nhận thấy cần phải cắt tỉa cẩn thận hơn, bởi tác phẩm của ông đã trở thành tài sản chung của nhiều người. “Giờ tôi mới hiểu hết giá trị của hàng rào và cổng cây đó. Nhiều vị khách có học thức lắm, nói với tôi rằng đây là giá trị văn hóa nông thôn. Các ông ấy bảo tôi cố gắng gìn giữ. Năm nay tôi 70 tuổi rồi, các con tôi cũng đã có tuổi, nhưng đều yêu quý cây cảnh cả”.
Hơn chục năm trước, về thăm làng cây cảnh Vị Khê (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tôi cứ mê mẩn bởi những chiếc cổng, hàng rào được tạo dáng bằng... cây xanh. Cả một thế giới cây cảnh đa sắc, đa dáng hòa quyện với làng quê thanh bình, còn giữ được nhiều nếp nhà xưa cũ, nằm ven dòng sông thơ mộng.
Mấy năm nay, những chiếc cổng đó không còn nhiều, đơn giản vì chúng bị phá đi để lấy lối cho xe ô tô đi lại. Hẳn là nhiều người và chính họ sẽ tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Vậy nên có những người nói vui rằng: “Cuộc sống thiếu chút ít có khi còn giữ lại được những giá trị xưa. Có người đặt giả thiết nếu cứ nghèo, không có tiền mua ô tô thì những chiếc cổng cây xanh nhỏ nhắn xinh xắn tạo dáng sẽ không bị phá bỏ.
Nhiều làng quê khác cũng vậy. Rất trữ tình, rất đẹp nhưng không còn giữ được hình ảnh của những bức tường rào dâm bụt, duối xanh ngắt nữa. Lý do đơn giản là sự chen lấn bởi con người.
Dân số cứ tăng, một mảnh đất buộc phải chia năm xẻ bảy thì những tác phẩm của thời hiện đại trở thành hiếm hoi sẽ găm vào trí nhớ bất cứ người yêu thôn quê nào. Chẳng ai dám khẳng định ngày mai những vẻ đẹp đó sẽ còn hiện diện, khi mà cuộc sống có quá nhiều biến thiên.
Nhìn vào những tác phẩm nghệ thuật của những người nông dân, tôi nghĩ đó không chỉ là tường rào, là cổng mà là cả một kho tàng quý báu còn sót lại giữa những làng quê thanh bình. Và hơn thế, kho tàng ấy đang được bảo lưu bởi những người không chỉ biết cấy cày mà rất yêu nghệ thuật.
Họ lúc nào cũng muốn sống xanh, sống xuân và màu xanh ấy, quyện với màu xanh của đất trời, của tiết xuân non bấy, tạo nên sức sống đặc biệt, mang phong cách hồn quê đang mai một. Chung quy lại, những việc làm giàu ý nghĩa, mang đậm bản sắc của những lão nông đáng được cổ vũ và nhân rộng.