Nghĩ về thành phố hạnh phúc
Cứ nhìn vào những vụ cháy chung cư trong thời gian qua thì thấy việc phát triển đô thị theo chiều cao đã chẳng đủ niềm tin để khiến người dân ở những chung cư cao tầng thấy yên tâm. Không yên tâm, lúc nào cũng lo sợ cháy nhà thì làm sao có hạnh phúc. Nhưng ngày càng nhiều người phải sống trên tầng cao.
Để Hà Nội thành đô thị đáng sống, cần cộng đồng chung tay |
Vậy từ khía cạnh cháy chung cư để dẫn đến người dân ở đó không thật hạnh phúc, có thể thấy rằng niềm tin tưởng, hạnh phúc đã bị tước mất bởi cung cách xây dựng và quản lý lỏng lẻo trong suốt thời gian qua. Mà sự bất cập, buông lỏng quản lý đâu chỉ diễn ra ở mỗi chung cư. Nhiều dự án khác cũng xảy ra tình trạng thiếu văn hóa tôn trọng quyền con người, quyền được an tâm, quyền được hạnh phúc.
Những mưu cầu lợi lộc, tính toán ăn thua đã dẫn đến những thiếu hụt về việc đầu tư công cụ, kỹ thuật hạ tầng phòng cháy chữa cháy. Việc đầu tư xây dựng đặt lợi ích người dân lên trên, tiếc thay quá hãn hữu trong dòng chảy cuộc sống hôm nay.
Ngôn ngữ kiến trúc và các kiến trúc sư chỉ ra, trên tổng thể, thành phố là một tổ hợp vật chất khổng lồ, bao gồm kiến trúc công cộng, nhà ở, hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các không gian công cộng, di tích văn hóa lịch sử… Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ ra:
Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, đô thị đã có sự lớn mạnh cả về lượng và chất. Hiện nay, ở nước ta đã có gần 800 đô thị lớn, nhỏ. Trong đó có hai siêu đại đô thị là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Không thể phủ nhận sự thay đổi to lớn về diện mạo kiến trúc, về chất lượng sống của đô thị đang ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh hiện đại, là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế quốc đân. Nhưng bên cạnh đó, đô thị Việt Nam đã bộc lộ những yếu kém bởi tiến trình đô thị hóa nhanh và thiếu kiểm soát.
Điều đáng nói, đô thị Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn đặc biệt, là thỏi nam châm khổng lồ cuốn hút ngày càng nhiều dân cư từ vùng nông thôn. Trong khi quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, dự báo phát triển còn khiên cưỡng, duy ý chí, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị lạc hậu… nên không đáp ứng được sự bùng nổ dân số và nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng và Trần Huy Ánh chỉ ra: “Một đặc tính cố hữu của đô thị là dân cư phân bố không theo quy định của chính quyền, mà tự phát theo kiểu nước chảy chỗ trũng, càng khu vực lõi, trung tâm thì mật độ dân số càng cao. Hà Nội là ví dụ điển hình. Thành phố rộng đến hơn 3000 km2, nhưng chỉ tập trung “đặc quánh” trong 60 km2 trung tâm, còn lại nhiều nơi rất heo hút, dân cư thưa thớt”.
Ở đô thị, mỗi căn hộ, ngôi nhà mà ở đó có các gia đình sinh sống là thành tố để hình thành đô thị. Bởi con người là trung tâm, động lực để phát triển đô thị. Khi mỗi tổ ấm được bình yên, thì đô thị cũng sẽ tăng chỉ số cao về nơi đáng sống, hạnh phúc. Thế nhưng, sự rạn vỡ của nhiều tổ ấm, các cuộc chia tay của vợ chồng trẻ đang xảy ra ngày càng nhiều. Dường như đang có một sự thay đổi lớn trong tư duy của người trẻ, rằng “không thích thì chia tay”.
Nhiều người yêu nhau 5 năm, chịu khổ sở để học hành, lập nghiệp rồi gìn giữ nhau, thế mà chỉ vì một vài mâu thuẫn nhỏ không giải quyết được mà sinh ra bạo lực, chia tay. Việc chia tay dưới các gia đình nhỏ, gia đình hạt nhân gồm hai vợ chồng và các con sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của cả cộng đồng. Từ đó ảnh hưởng đến tư duy văn hóa và không ít ý nghĩ lệch lạc.
Mới đây, một cuộc thi khá hay đã được tổ chức, đó là thi viết về “Nơi tôi sống”. Người thi có thể viết về gia đình, tổ ấm, ngôi nhà, khu dân cư của mình. Qua cuộc thi nhằm cổ vũ phát triển văn hóa gia đình, khu dân cư, đặc biệt là gìn giữ những tổ ấm – thành tố của đô thị. Rồi các chương trình truyền thông, các nghị quyết về văn minh đô thị, ứng xử nơi công cộng cũng được ban hành. Các cuộc thi cải tiến hạ tầng, kỹ thuật, văn hóa giao thông cũng đã diễn ra.
Tất cả là nhằm hướng đến xây dựng văn hóa đô thị. Xây dựng một cơ thể sống. Muốn phát triển đô thị bền vững và luôn giữ được sức sống, phải có bàn tay chăm sóc của con người. Cần coi trọng cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, nơi lưu dấu các thời kỳ phát triển của đô thị. Bởi đây chính là những yếu tố tạo nên giá trị nhân văn và văn hóa mang bản sắc riêng của đô thị.
Vẻ bình yên Hà Nội |
Theo quy luật thì sẽ ngày càng nhiều người sống ở đô thị. Đô thị hạnh phúc không nhất thiết phải to rộng và hoành tráng. Chỉ số hạnh phúc được đánh giá bằng các nhu cầu thiết yếu của đời sống và dịch vụ công cộng, thu nhập, không gian thiên nhiên… được bảo đảm.
Không ít ý kiến cũng từng chỉ ra, đừng quá tham vọng để đưa đô thị Việt Nam sống tốt dập khuôn theo các khuôn mẫu của đô thị thế giới, bởi tính vận động liên tục của đô thị. Chúng ta cần tìm ra những giải pháp thích hợp để xây dựng, phát triển một cuộc sống tốt ở đô thị theo nhu cầu, khả năng và phù hợp với điều kiện kinh tế, lối sống, văn hóa của chính mình.
Xây dựng văn hóa đô thị là xây dựng chất lượng của thành phố vì con người và cư dân. Ở đó mỗi con người đều có ý thức xây dựng và bảo vệ giá trị của đô thị đó. Ý thức con người càng cao thì giá trị càng lớn. Làm sao thành phố có thể hạnh phúc khi lúc nào cũng xô bồ, tắc đường, quy hoạch bị phá vỡ mà luật pháp thiếu nghiêm minh?
TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đang phát triển từng ngày. Chúng ta có quyền hy vọng về những giá trị đủ hội tụ nên những thành phố hạnh phúc và đáng sống. Những thành phố xanh sạch đẹp. Nhưng chúng ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển thành phố? Hỏi đi rồi lại hỏi mình, chúng ta thấy mình cần có trách nhiệm tôn bồi giá trị của nơi mình đang sống. Ít nhất, hãy bắt đầu từ những tổ ấm, những ngôi nhà.