Ngõ hẻm thời ô nhiễm
Ảnh minh họa |
Đừng nói như thể người ta không biết! Bây giờ còn ai lạ tai với cái từ "ô nhiễm"? Không chỉ quen tai mà còn tương tác trực tiếp: hít thở không khí ô nhiễm từng giây, dùng nước ô nhiễm mỗi ngày, ăn thực phẩm nuôi trồng trên đất ô nhiễm mỗi bữa, xài hàng hóa chế biến bằng hóa chất độc hại hay phương pháp gây ô nhiễm quanh năm. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị ô nhiễm. Sông biển mặt đất bầu trời... đâu cũng ô nhiễm, nói nôm na là do bẩn, độc hại, đầy rác. Ai cũng tỏ ra đều biết cả!
Ngộ một cái là ít ai chịu nhận là mình đang bị ô nhiễm. Thử nói với người nào đó "anh/chị dơ bẩn quá" xem có bị phản ứng tức thì không? Rồi nói thêm "anh/chị đang làm bẩn môi trường" thử xem phản ứng của người ấy ra sao. "Tôi đâu có liệng rác xuống đường!", có thể đó là lời thanh minh chân thành và ngây thơ, không nên trách.
Tỷ như cô gái hàng ngày đi ngang nhà tôi. Thú thật là tôi không biết cô ở đâu và đi đâu. Con hẻm ngoằn ngoèo nối hai con đường lúc nào cũng đông xe cộ. Nhiều người chọn con hẻm này để đi tắt. Trời mưa một trận là hẻm ngập nước. Công bằng mà nói, nước ngập hẻm từ hồi tôi còn nhỏ xíu chứ không phải bây giờ mới xảy ra. Nước cống trào lên bề mặt đường, khiến nước hẻm đen ngòm hôi thối là chuyện… dài đã bao nhiêu năm. Song, đã ở trong hẻm phải chịu vậy, chuyện cũng bình thường. Cô gái không đi đường hẻm khi trời mưa. Cô chỉ hạ cố đi qua hẻm khi đường chính bị nghẽn; có khi cô đi vào đường hẻm còn lấp xấp nước, bánh xe lăn qua vũng lầy, nước bẩn tóe sang hai bên, văng vào bọn trẻ con đang chơi quanh quẩn. Cô thản nhiên co hai chân lên, mặt cau lại như một lời phán xét “con hẻm này bẩn quá!”.
Cô gái rất sành điệu, ăn vận đồ thời trang cao cấp. Cô trang điểm kỹ càng, không lòe loẹt. Chiếc xe của cô cũng ác chiến, nổ bịch bịch, xịt khói hăng xì. Hẻm nhỏ, "mặt tiền" nhà này cách nhà kia một hai mét, con nít lấy hẻm làm sân chơi, người già lấy hẻm làm nơi uống trà. Với thái độ cam chịu, người già trẻ con chấp nhận hít ngửi khói xe, hứng nước sình bánh xe bắn tung tóe, và chịu đựng tiếng xe máy nổ nhức óc đinh tai.
Khỏi cần bênh cô gái, sự thực là có cả trăm nghìn lượt xe gắn máy luồn lách vào ra con hẻm mỗi ngày. Cô gái có lẽ còn lịch sự hơn nhiều người chạy qua hẻm mà rồ ga lạng lách như làm xiếc mô tô bay. Và đúng như lời cô thanh minh: cô có xả rác xuống đường như một số người khác đâu. Người dân trong hẻm này “hiền” tới mức, nếu có người đề nghị cấm xe gắn máy chạy trong hẻm, họ cười xòa rồi mỗi người một câu bàn lùi. Nào là, làm sao mà cấm được? Với lại người trong hẻm cũng chạy xe gắn máy rầm rầm, khạc nhổ loạn xạ, bấm còi inh tai, nên hòa cả làng! Cuối cùng là, chẳng lẽ phải dẫn bộ ra đầu hẻm rồi mới được lên xe nổ máy?
Đã sống cam chịu với ô nhiễm như thế thành thói quen bao lâu rồi, giờ phải thay đổi, kể cũng ngại!? Xe gắn máy luồn lách vào những con hẻm chật hẹp, làm ô nhiễm thêm môi trường vốn đã thiếu nắng, thiếu gió, thiếu không khí, thiếu không gian ở nơi này. Trẻ con người già trong hẻm bị xe tông riết rồi biết phận, cứ ngồi ru rú trong những căn nhà hộp diêm cho yên thân, không đoái hoài nghĩ tới, một ngày nào đó có quy định cấm xe gắn máy chạy vô hẻm và có biện pháp dựng chướng ngại vật ở mỗi đầu hẻm (như một thanh chắn thấp chẳng hạn) để dành lại cuộc sống yên bình khiêm tốn trong những con hẻm nhỏ.
Nhưng thôi, tôi đang nói chuyện với cô gái. Đi về chung con hẻm, chạm mặt nhiều lần thành quen. Tôi thử nói chuyện ô nhiễm với cô để hiểu cô nghĩ như thế nào về môi trường, chứ không nhằm buộc tội cá nhân cô. Hóa ra, cô không hề thấy mình có "làm gì" hại đến môi trường sống cả. Bản thân cô rất chuộng sự sạch sẽ, áo quần phải giặt sạch tẩy trắng; từ cô luôn thoảng một mùi hương quyến rũ. Bây giờ, cô không thể về quê nhà sống trong điều kiện lạc hậu mất vệ sinh mà cả chục năm nay vẫn không thay đổi. Từ khi ra sống nơi thành thị, cô không hề quăng rác bừa bãi, cô nhấn mạnh. Nào, cô có làm gì đáng phàn nàn đâu, cô là hình ảnh phổ biến của một lớp người đô thị mới, du nhập lối sống đô thị nhanh đến chóng mặt.
Tôi thiệt tình không biết làm sao để thuyết phục người khác rằng trong từng sinh hoạt hàng ngày chúng ta đang góp phần làm ô nhiễm môi trường ta đang sống, và những người sống trong ngõ hẻm phải hứng chịu phần nặng hơn cả.
Bạn có ý gì khác tôi không?
Lý Lan