Người Hội An
9 tháng đầu năm 2017: Khoảng 4,2 triệu lượt du khách đến TP.HCM | |
Trải nghiệm ở cùng người Hà Nội đang “nóng” dần! | |
Du lịch mua sắm vẫn hấp dẫn |
“Hội An đất chật người đông. Nhân tình thuần hậu, lá bông đủ màu”. Cũng giống như những ngôi nhà cổ, người Hội An lịch lãm, nồng nhiệt, sang trọng nhưng không kiểu cách. Và đặc biệt, nếu gặp họ lần đầu, ta có cảm giác như quen thuộc, gần gũi từ lâu lắm rồi. Mặc dù hầu hết các gia đình đều có cửa hiệu kinh doanh, hàng ngày tiếp khách mua bán như thuở xa xưa, nhưng du khách thực sự kinh ngạc về cách ứng xử chân thành, trung thực và đầy tính văn hoá của họ, thứ văn hoá không phải lĩnh hội từ sách vở mà ngấm từ truyền thống.
Ảnh minh họa |
Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: “Đèn lồng thay cho ánh điện, đã trở thành nếp sống, cái đẹp, sự thư nhàn, an lạc không thể thiếu trong tâm hồn người phố cổ lâu rồi. Ai chẳng biết đây là nơi thu hút du lịch danh tiếng của Việt Nam. Vậy mà nếp “sống vội, sống nhanh, sống gấp” không thể xô đẩy nổi cách sống nhàn nhã, tuyệt đẹp nơi đây”. Mỗi năm Hội An đón cả triệu khách du lịch. Nếp sống văn minh tứ phương cứ thế mà tụ hội về. Nhưng không vì thế mà làm phai nhạt cái “nếp nhà” là lối sống, là cách ứng xử của cư dân Hội An.
Hãy nghe người Hội An giải thích về ngôi nhà của mình sẽ phần nào hiểu được cái văn hóa nơi đây “Mỗi nhà đều có con mắt cửa gắn trước cửa nhà. Mắt cửa vừa bảo vệ chủ nhân, vừa theo dõi, quan sát nhắc nhở mỗi người không chạy theo lối sống xô bồ, hỗn tạp và luôn hướng về điều thiện”.
Cách nhìn của người Hội An thật đơn giản nhưng cũng khá sâu sắc. Người Hội An luôn tự hào, trân trọng di sản của tiền nhân. Một mặt chăm lo gìn giữ, trùng tu, tôn tạo phố cổ để phố tồn tại đến ngày nay và được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới. Một mặt, giữ luôn cả nếp sống, tính cách con người Phố Hội hiền hòa, hiếu khách. Chính điều này đã khiến cho Hội An trở thành nơi chốn “đi thì nhớ, ở thì thương”.
Trong một bài viết của mình, Diệu Linh - một nhà báo đến từ Hà Nội đã mô tả: “Cũng giống như những ngôi nhà cổ, người Hội An lịch lãm, nồng nhiệt, sang trọng nhưng không kiểu cách. Và đặc biệt, nếu gặp họ lần đầu, ta có cảm giác như quen thuộc, gần gũi từ lâu lắm rồi. Mặc dù hầu hết các gia đình đều có cửa hiệu kinh doanh, hàng ngày tiếp khách mua bán như thuở xa xưa, nhưng tôi thực sự kinh ngạc về cách ứng xử chân thành, trung thực và đầy tính văn hoá của họ, thứ văn hoá không phải lĩnh hội từ sách vở mà ngấm từ truyền thống.
Đến bất kỳ cửa hiệu nào ở Hội An, bạn có thể ướm thử, hỏi giá, mặc cả thoải mái. Sau chừng nửa tiếng, nếu không chọn được món đồ gì, bạn bước ra khỏi cửa hàng, nhưng thế nào cũng nhận được những nụ cười thân thiện như muốn nói “Thật tiếc quá, lần sau anh (chị) lại đến nhé”. Nụ cười giản dị và chân thành, chân thành đến tuyệt đối”.
Ở Hội An gần như không có mặt tiền đối lập với mặt hậu, phía trước đối lập với phía sau. Mặt sau của đường Trần Phú là mặt trước của đường Nguyễn Thái Học, mặt hậu của đường Nguyễn Thái Học là mặt tiền của đường Bạch Đằng… Cứ thế, những con đường, góc phố gắn kết với nhau làm nên cái hài hòa như đồng nghĩa với hòa thuận, hòa hảo, hòa bình và an lạc ở mỗi con người và trong cả cộng đồng như một sự hội tụ văn hóa giàu tính nhân bản, nhân văn và minh triết kỳ diệu.
Đó cũng là cách để chứng minh rằng, dẫu về mặt hành chính, Hội An được “nâng cấp” thành thành phố, nhưng “nếp nhà” Hội An vẫn được giữ gìn. Người Hội An dẫu thế nào vẫn tinh tế, chân thật, hòa nhã, hiếu khách khiến bao khách thập phương trong bao chốn gọi mời vẫn cứ chọn Hội An làm điểm đến không thể thiếu trong chuyến du lịch của mình.