Người Tày ở Thia Muông ngày cận Tết
Nếu cảnh sắc nơi đây khiến tôi yêu mến và không muốn rời bao nhiêu thì cuộc sống sinh hoạt của người Tày nơi đây lại khiến tôi lo lắng bấy nhiêu.
“Nghé ọ, nghé ngọ, nghé ọ...”
Bản biên giới Thia Muông- xe của những người gùi hàng qua biên giới để lại
Đó là những âm thanh đầu tiên tôi ấn tượng trên dải đất vùng biên này – tiếng gọi của một phụ nữ Tày trong buổi chiều muộn. Bà giơ tay vẫy vẫy, ngay sau đó, 3 con trâu, mình mẩy đầy bùn chạy về. Chuồng của chúng là khoang dưới của ngôi nhà sàn thấp le te, quây quanh là rơm rạ và gạch vụn. Từ ngoài nhìn vào không khó để tôi thấy những đàn ruồi, muỗi đang vo ve bay theo ba con trâu vào chuồng. Phía trên sàn nhà, giữa đống rơm rạ và vỏ ngô, ánh lửa chiều đã bập bùng cháy.
Buổi sáng hôm sau tôi dậy sớm và đi lang thang vào bản. Dự định của tôi là đi về hướng cửa khẩu Pò Peo gần đấy. Dù mới sáng sớm nhưng người ra đường ai cũng vội vã. Tiếng máy xát gạo nổ ì ầm, tiếng hò nhau đẩy chiếc xe ba gác chở hàng tấn gạo qua cửa khẩu làm đoạn đường đá sỏi của bản Muông thêm chộn rộn.
Ghé vào một ki - ốt bán thuốc ven đường của người em họ bạn tôi mà tối qua bạn có mời xuống nhà uống rượu tiếp đãi. Anh tên Tỏa, giới thiệu ngay khi gặp lần đầu: “Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, không xin được việc nên mở quầy thuốc bán”. Đứng chờ đợi anh “cắt” mấy viên thuốc đau đầu và tiêu chảy cho khách, tôi hỏi: “Sao anh không học dược mà vẫn bán được thuốc vậy?”. Anh trả lời: “Anh học sư phạm sinh cũng có chút liên quan”. Nhìn những ngăn thuốc đủ loại trong tủ thực sự tôi có nhiều điều lo lắng.
Dù chỉ một đoạn đường ngắn nhưng sự lặp lại của những chai rượu vứt lổn ngổn bên vệ đường làm tôi chú ý. Và rồi tôi phát hiện ra không chỉ bên vệ đường mà dưới ruộng, sau lưng nhà của mỗi người dân bản Thia Muông này, những chai rượu có nhãn “Men’s” được vứt hoặc xếp thành lô, thành khối. Nhớ lại rượu tối qua mình uống ở nhà bạn tôi vội vàng hỏi: “Liệu tối qua tớ có uống những loại rượu này không cậu?”.
Bạn cười tủm tỉm: “Ai lại cho cậu uống mấy loại rượu rởm này, uống rượu ấy mà chết à. Rượu người làng tớ nấu đấy yên tâm đi”. “Thảo nào tôi không đau đầu”. Tôi nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng tự hỏi: “Vậy ai là những người sẽ tiêu thụ số rượu kia đây?”.
Chiều hôm đó tôi được bạn dẫn ra thác Thung Khoang, giáp ranh với đường biên giới Trung Quốc. Núi non, cây cối, những mô đá và dòng nước... làm cho Thung Khoang đẹp đến mê hồn. Đang du ngoạn, chúng tôi gặp những chiếc xe máy không có người trông trên con đường mòn sang Trung Quốc. Tôi tò mò thì được bạn cho hay: “Đây là xe của những người qua biên giới để làm ăn, không có giấy thông hành nên để ở đây. Cậu có nhìn thấy những đống lửa tàn kia không? Đó là của những người khuân vác qua biên giới, trong khi chờ hàng về họ đốt để sưởi”.
Ở vùng biên này, vấn đề buôn bán rất phức tạp. Theo như lời của bạn, các xe hàng nếu đi qua cửa khẩu thì chỉ vài vấn đề nào đó là bị giữ lại. Nhưng nhờ vào con đường mòn này, hàng hóa vẫn “lưu thông” được nhờ những người bốc vác: “Họ vác mỗi chuyến 20 nghìn”. Rồi bạn chỉ xuống thác nước: “Trông vậy thôi nhưng dữ lắm. Những người buôn lậu khi bị cảnh sát bên kia rượt đuổi nhưng không dám chạy về bên mình vì cũng sợ cảnh sát bên mình bắt. Họ nhảy xuống dòng thác này nên cũng thường có người chết lắm”.
Bạn nói về cái chết của những người buôn lậu tỉnh quơ như những tai nạn thương tâm ấy là điều xảy ra hàng ngày trên vùng biên giới này. Bấy giờ tiếng gà rừng đã bắt đầu gáy đâu đó trên các dãy núi báo hiệu một ngày của Thia Muông đã dần cạn. Hành trình một ngày của tôi trên dải đất vùng biên cũng kết thúc. Nhưng những băn khoăn lo lắng về cuộc sống của người dân biên giới nơi này dường như vẫn chưa thể dừng lại.
Tâm Bình