Nhà văn - người thắp lửa tình yêu cuộc sống
Thưa nhà văn, dù biết ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, song lại đang lãnh đạo một nhà xuất bản, công việc nhiều, ông sắp xếp thời gian viết thế nào để vẫn đều đặn có tác phẩm?
Nhà văn Nguyễn Trường |
“Làm bí thư hoài có bí… thơ” nhà thơ Tố Hữu từng có câu thơ đầy băn khoăn của người sáng tác được giao làm công tác quản lý. Tôi làm giám đốc -Tổng biên tập Nhà xuất bản Thanh niên. Nói thế để nhà báo hình dung tôi bận rất nhiều việc. Công việc của tôi đòi hỏi phải chính xác (In sai một chữ có khi phải phải thu hồi cả một cuốn sách, rồi thì kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm… mà trách nhiệm của ai, của khâu nào, cấp trên không biết, chỉ biết đó là trách nhiệm của cấp trưởng). Hàng ngày, tôi phải cùng các bộ phận tính toán kinh doanh thế nào để có lãi nuôi bộ máy, trong khi phải đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước nữa.
Nghề văn rất khắc nghiệt. Nhà văn sống trong lòng bạn đọc nhờ tác phẩm, nếu anh không sáng tác nữa là bạn đọc sẽ quên anh, trừ khi anh có tác phẩm bất hủ sống mãi cùng năm tháng, mà những nhà văn có được tác phẩm bất hủ thì hiếm lắm. Như Nhà báo thấy: tôi vẫn sáng tác và in bài, ra sách đều đặn. Làm được như vậy là do tôi phải tranh thủ sáng tác. Lúc đêm khuya, khi mọi người ngủ, tôi phải thoát ra khỏi công việc quản lý nhức đầu để lao vào sáng tác. “Đêm khuya phủ kín mặt người” và đó là lúc tôi một mình với thế giới văn chương.
Quãng thời gian trải qua chiến tranh có ảnh hưởng thế nào với ngòi bút của ông?
Tất cả các nghề đều cần nguyên liệu sản xuất. Nghề văn cần có vốn sống phong phú sẽ là chất liệu, ý tưởng để dựng nên tác phẩm. Bởi vậy quãng thời gian đi qua chiến tranh của tôi lại là quãng thời gian vô cùng quý báu vừa giúp tôi rèn luyện mình, khai thác chính mình để có tư duy và sáng tạo.
Nếu không đi qua chiến tranh thì làm sao Bảo Ninh có vốn sống để làm nên: “Nỗi buồn chiến tranh”. Nếu không xông vào cuộc chiến chống Phát xít trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha thì làm sao Hemingway có vốn sống viết nên tiểu thuyết “Chuông nguyện hồn ai”. Bởi vậy cuộc chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh biên giới vừa qua cho tôi nhiều vốn sống để sáng tác. Thông thường, từ chất liệu của cuộc chiến nó gợi ý cho tác giả những ý tưởng.
Ví dụ truyện ngắn “Đêm chiến tranh” (in trên báo Văn nghệ cách đây hơn 30 năm) của tôi là gợi ý từ thực tiễn. Truyện kể lại việc anh bộ đội giải người sỹ quan Việt Nam Cộng hòa từ đồn Cả Cái (nơi đơn vị anh vừa đánh chiếm) về trung đoàn bộ. Họ đi trên Đồng Tháp Mười rộng mênh mông. Do mưa xuống, trời tối quá nhanh làm họ đi lạc vào bãi mìn của du kích, được gài vô cùng biến hóa. Anh bộ đội vốn là công binh đã gỡ mìn cứu cả hai người. Cái đêm đó, hoàn cảnh đã buộc họ phải ứng xử theo cách hợp tác với nhau để tồn tại.
Có một chuyện vừa được các nhà phê bình xáo xới, là văn xuôi đương đại nhất thiết phải có “nhân vật trung tâm” hay không? Còn ý kiến của ông thì sao?
Trong tác phẩm văn xuôi đương đại vẫn cần có nhân vật trung tâm. Ngay cả đến trường ca cũng cần có nhân vật trung tâm. Nhớ tới Chí Phèo, Lão Hạc ta nhớ đến nhà văn Nam Cao; Nhớ đến Fantine là ta nhớ đến Victor Hugo; Nhắc tới Karamazov là ta nhớ đến Dostoevsky… Thậm chí đại văn hào này còn lấy tên nhân vật trung tâm của mình đặt tên cho tác phẩm vĩ đại “Anh em nhà Karamazov”. Tuy nhiên đó là những tác phẩm cổ điển. Ngày nay có cần nhân vật trung tâm hay không?
Tôi nghĩ rằng tùy vào tác phẩm đó viết theo trường phái nào và hiệu quả của tác phẩm có rung động được trái tim độc giả hay không là quan trọng. Cái hay trong văn chương vô cùng lắm. Có người văn rất hay nhưng không có nhân vật hay thành ra kém hay, có người may mắn có nguyên mẫu đặc sắc nhưng viết văn trúc trắc do đó tác phẩm không hay. Lại có người nói rằng văn học cần khắc họa, cần xoáy sâu vào thân phận con người. Nhân vật có số phận càng khốc liệt, càng kỳ lạ càng dễ chạm đến trái tim người đọc…
Đọc văn của ông, bạn đọc thấy ngồn ngộn chi tiết và xoáy sâu vào thân phận con người. Trong ba truyện ngắn đoạt giải, ông thích truyện nào nhất, vì sao?
Đúng như nhận xét. Tôi còn nhớ câu: “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”; trong sáng tác người viết cần chú trọng vào chi tiết, chi tiết càng đắc địa càng dễ góp phần làm tác phẩm hấp dẫn và hay hơn. Tuy nhiên muốn có chi tiết đắc địa lại yêu cầu nhà văn phải có vốn sống phong phú. Có nhân vật, có chi tiết thì phải có thủ pháp hợp lý nữa để từ đó mà tạo ra tư tưởng truyện còn gọi là đặt vấn đề.
Trong ba tác phẩm đoạt giải của tôi, tôi ưng ý nhất là truyện ngắn “Vương quốc mộng mơ” vì tôi viết với thủ pháp chồng nhiều lớp không gian hồi tưởng, nó truyền tải được nhiều thông điệp cho ngày hôm nay. Truyện có nhiều vấn đề mà tùy mỗi người đọc cảm nhận được theo góc độ khác nhau, gọi là đồng sáng tạo vậy.
Nhưng lại có thực tế đang diễn ra là nhiều bạn trẻ không thích đọc truyện của nhà văn lớn tuổi, và ngược lại, ông có bình luận gì về vấn đề này?
Nhiều bạn trẻ không thích đọc truyện của nhà văn lớn tuổi cũng là bình thường. Văn của các bạn đồng lứa có không khí, ngôn ngữ của lứa tuổi các bạn đang sống nên hợp với các bạn trẻ hơn văn của các nhà văn lớn tuổi.
Tuy nhiên các bạn trẻ cũng nên lưu ý tiêu chí đọc không nên giới hạn vào độ tuổi của tác giả, thời gian sáng tác. Càng không nên đọc những tác phẩm viết dễ dãi, viết hời hợt, không có thông điệp, tư tưởng gì ngoài những ý tưởng đập phá mà triết học gọi là phủ định không kế thừa, còn gọi là phủ định sạch trơn.
Đọc các tác phẩm này chỉ để giải trí, để cho vui, để giết thời gian đang là một trong các xu hướng nhưng nó không bồi dưỡng được tâm hồn người đọc và nâng khả năng cảm thụ văn học, mỹ học cho người đọc. Nghĩa là, không giúp các bạn tự nâng cao trình độ văn hóa của bản thân. Người thiếu văn hóa thì thường không thể đi xa.
Sau khi giành giải Nhất báo Văn nghệ, ông có dự định gì, viết một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn?
Sắp tới tôi sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết mới, cũng còn vài chương nữa là xong, nhưng thời gian sửa chữa sẽ còn lâu hơn do tôi có thói quen viết rất chậm, sửa chữa kỹ càng. Trong khi viết tiểu thuyết, tôi vẫn tranh thủ viết truyện ngắn. Dạo này tôi ít viết báo, chỉ chuyên chú vào văn chương, sống trong không khí văn chương. Người làm văn chương rất cần lòng đam mê, để thắp lửa tình yêu cuộc sống. Nếu lòng nhà văn đã nguội lạnh thì còn mong thắp lửa cho ai nữa.
Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trường!