Nhật Bản thu hút lao động nước ngoài
Tài sản của NHTW Nhật còn lớn hơn cả nền kinh tế | |
Nhật Bản dự thảo chương trình chi tiêu công |
Một trong những giải pháp quan trọng được Thủ tướng Abe rốt ráo xúc tiến là thông qua luật mới để Quốc hội Nhật Bản tăng tiếp nhận lao động nước ngoài. Thì ngày 8/12 mới đây, Thượng viện Nhật Bản đã chính thức thông qua. Trước đó, Hạ viện Nhật Bản cũng đã biểu quyết thông qua luật mới này.
Người lao động cần chọn địa chỉ uy tín để đăng ký xuất khẩu lao động Nhật Bản |
Ngay sau khi công bố nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài, Chính phủ nước này cho biết sẽ ký kết các thỏa thuận song phương về lao động nước ngoài với 8 nước của châu Á, trong đó có Việt Nam để chuẩn bị tiếp nhận lao động đến làm việc theo hạng mục thị thực mới này.
Theo luật mới, Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu các công ty phải trả lương cho lao động nước ngoài ở mức ngang bằng hoặc hơn mức lương tối thiểu của người lao động trong nước, khi có tranh chấp về tiền lương xảy ra, các nhà chức trách có thể kiểm tra tài khoản lương của người lao động nước ngoài để biết mức lương của họ.
Về lâu dài, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc thành lập một cơ quan mới thuộc Bộ Tư pháp để giải quyết các vấn đề liên quan tới lao động nước ngoài; Nghiên cứu đề xuất thêm các giải pháp như hỗ trợ chương trình dạy tiếng Nhật, giúp họ có nơi ở và hưởng các chính sách an sinh xã hội khác;…
Theo đó, có 2 loại cư trú dành cho lao động nước ngoài thông thạo tiếng Nhật. Với thời hạn 5 năm, tư cách lưu trú mới này được cấp cho những lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên biệt trong 14 ngành đang thiếu hụt nhân sự tại Nhật Bản như xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng…
Đối tượng này không được phép đưa thành viên gia đình đến Nhật. Ngoài Việt Nam, Nhật Bản sẽ ký thỏa thuận song phương về tiếp nhận lao động dạng này với Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Myanmar…
Dự định Chính phủ Nhật sẽ tiếp nhận 345.150 người trong 5 năm, trong đó có 60.000 điều dưỡng viên, bắt đầu từ tháng 4/2019 để nhanh chóng khởi động hệ thống mới, ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại.
Với những lao động có bằng cấp cao phải có kinh nghiệm, kỹ năng được Chính phủ Nhật Bản công nhận và vượt qua được bài kiểm tra tiếng Nhật cấp độ khó có thể sẽ được cấp thị thực vô thời hạn, tức họ được phép thường trú ở Nhật và đưa gia đình tới sống cùng. Tư cách cư trú này chỉ được cấp cho lao động thuộc hai lĩnh vực là xây dựng và đóng tàu.
Thông tin trên không chỉ khiến các doanh nghiệp Nhật Bản hết sức hài lòng, ủng hộ vì từ lâu họ đã phải vật lộn với công tác tuyển dụng lao động ở quốc gia mà tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng 2,5%. Mà giấy phép nhập cư mới sẽ là nền tảng quan trọng làm tăng cơ hội cho Việt Nam khi xuất khẩu lao động, được xem là thị trường tiềm năng, mỗi năm mang về cho đất nước trên dưới 2 tỷ USD.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), 11 tháng/2018, số lao động Việt Nam đi làm việc ở thị trường Nhật Bản đạt 61.004 lao động, chiếm 46,54% tổng số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài của cả nước. Bình quân mỗi tháng có 5.545 lao động xuất cảnh sang Nhật, riêng trong tháng 11, con số này là 8.939 người. Lần đầu tiên số lượng lao động trong tháng sang Nhật vượt số lượng sang Đài Loan.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết thêm ngày càng có nhiều cơ sở y tế của Nhật mong muốn tiếp nhận lao động người Việt nhờ chăm chỉ và có nhiều sự tương đồng trong văn hóa hai nước. Ông cũng đề nghị các cán bộ trong ngành y tế của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng gia tăng lao động nhập cư, Nhật Bản đang phải đối mặt với bài toán về tội phạm lao động nước ngoài. Trong năm 2017, theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, có 3.750 thực tập sinh (TTS) người Việt mất tích.
Lo ngại về tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn, làm việc bất hợp pháp tại Nhật, phía Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương của Nhật Bản giải quyết những vấn đề liên quan.
Theo đó, chỉ những doanh nghiệp được đánh giá tốt mới được phái cử lao động đi làm việc trong một số ngành nghề đặc thù. Hoặc những doanh nghiệp có tỷ lệ TTS bỏ trốn cao sẽ dừng, không cho tham gia vào chương trình này. Các nghiệp đoàn không quản lý được TTS, có số lượng bỏ trốn cao cũng sẽ không được hợp tác.
Doanh nghiệp phải tuyển chọn những người có kỹ năng tốt, tuân thủ luật pháp; đồng thời tìm kiếm những đơn hàng tốt để các TTS yên tâm làm việc, học tập… đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.