Nhớ những đêm ngủ đồng
Ảnh minh họa |
Thuở ấy, khi tôi còn bé thì điện dùng cho sinh hoạt như bây giờ là chưa hề có, mà cả làng, cả xã tôi vẫn phải thắp đèn dầu để ăn cơm, để sinh hoạt cũng như để chúng tôi ngồi học bài. Cái thứ ánh sáng leo lét, mờ mờ, vàng vọt ấy được thắp sáng bằng dầu hoả, dầu ma rút đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ nghèo khó và vất vả.
Không khí oi nồng, nóng đến chảy mồ hôi khiến cho ai ai cũng rất khó ngủ. Nhiều hôm đi nằm rồi, nóng quá mẹ lại dậy dội nước giếng tắm ì ùm và bao giờ cũng vậy mẹ đều gọi tôi dậy tắm cho mát rồi ngủ. Mặc dù có tắm vậy đấy nhưng chỉ được một lát nằm giường là mồ hôi lại đổ.
Lúc này chiếc quạt nan tre, quạt mo cau lại phe phảy liên hồi mà vẫn chẳng mấy tác dụng. Cứ như vậy, cứ trằn trọc khó chịu mãi và chỉ khi nào do mệt và buồn ngủ quá thì tôi mới thiếp đi được.
Vì cái nóng của mùa hè khó chịu đến như vậy nên hầu như tối nào sau khi cơm tối và học bài xong là tôi lại xin phép bố, mẹ cho mang chiếu ra cánh đồng ở đầu làng để hóng mát. Ở nhà thì nóng là vậy, nhưng hễ cứ vác chiếu ra đến đầu làng là gió lại lồng lộng thổi mát rượi, thật dễ chịu. Không chỉ riêng bọn trẻ chúng tôi mang chiếu ra đồng chải, ngồi hóng mát, mà rất nhiều người, từ thanh niên đến các ông bà già cũng ra đây để tránh cái nóng ngột ngạt ở nhà.
Thường là chúng tôi chọn khoảng đất ở những đường bờ lúa to, rộng rãi để chải chiếu ngồi. Vui hơn cả chính là những đêm tối có trăng sáng. Hôm thì chúng tôi ngồi tán chuyện tếu táo với nhau. Hôm thì đứa này, đứa kia mang bỏng, bưởi, chuối, mít, nhãn… ra đồng để vừa hóng mát ngắm trăng và vừa ăn. Nhiều bữa, cả bọn còn rang lúa nếp làm cốm mang theo ăn cùng.
Những đêm hè ra đồng hóng mát và ngủ đồng có biết bao nhiêu là trò vui. Khi thì chơi chắt chơi chuyền. Mà chúng tôi cũng giỏi thật, chỉ với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng vậy thôi mà đánh chắt đánh chuyền vẫn rất nghệ. Có lúc lại thi hát, thi kể chuyện vui, chuyện tiếu lâm… cho nhau nghe.
Bọn nhỏ chúng tôi thi thoảng cũng vẫn hay đi “tia” xem vườn nhà ai có ổi, có mía và nhiều loại hoa quả khác để “mổ”. Tôi vẫn nhớ như in, năm tôi học lớp 5, một đêm hóng mát ngủ đồng, cả hội rủ nhau đi ăn trộm xoài của nhà gần đầu làng, bị bắt được và sáng sớm hôm sau người ta mách bố, mẹ và hôm đó tôi bị ăn một trận đòn đau với nhiều vết hằn trên người mà đến cả tuần sau còn chưa mờ hết.
Đòn đau nhớ lâu, sau lần đó, mặc dù bố mẹ không cấm đi hóng mát ngủ đồng nhưng tôi không bao giờ dám theo chúng bạn đi ăn trộm hoa quả của nhà người khác nữa. Khi các trò vui thú tiêu khiển và cả những bữa “liên hoan” là hoa quả, quà bánh kết thúc thường là chúng tôi lăn ra nằm ngủ. Gió mát tới mức lành lạnh, nhất là khi về đêm, vì vậy chúng tôi vẫn hay đề phòng mang theo chiếc vỏ chăn mỏng để đắp lên người.
Ngày ấy an ninh đảm bảo, đại bộ phận người dân quê chân chất hiền hậu nên hầu như chúng tôi chẳng cần phải đề phòng một điều bất trắc nào ảnh hưởng tới bản thân. Mà cũng có rất nhiều người ngủ đồng nên rất vui, không sợ gì cả. Có sợ chăng cũng chỉ là bọn nhỏ chúng tôi sợ… ma mà thôi! Vì là trời mát đến… lạnh người như vậy nên những buổi ngủ đồng chúng tôi ngủ rất ngon giấc.
Có hôm, thậm chí ánh mặt trời le lói chiếu vào mắt chúng tôi mới bừng tỉnh dậy. Lúc đó, đứa nào phải học sáng thì vội vàng cuốn chiếu chạy nhanh về để rửa mặt, đánh răng rồi tới trường cho kịp. Những đêm ngủ đồng mát mẻ và sướng là vậy đó, nhưng cũng thi thoảng có hôm khá khổ sở.
Đó là những lúc đang nằm say giấc nồng, trời nổi sấm chớp và mưa rào xối xả nước xuống khiến đứa nào đứa nấy không kịp trở tay. Khi dậy cuốn được chăn, chiếu thì cả bọn đều ướt sũng như chuột lột. Tuy nhiên, có khi cả mùa hè ngủ đồng chúng tôi chỉ bị “dính” độ vài lần như vậy mà thôi.
… Năm tháng qua đi, đất nước đổi mới và phát triển, dòng điện đã chạy về với làng quê khi tôi đã lớn khôn. Nhà nào cũng có điện sáng bừng để sinh hoạt, để con trẻ học bài, người già xem ti vi, nghe radio và để chống nóng bằng những chiếc quạt máy. Cái thú ngủ đồng từ đấy cũng chẳng còn mấy ai duy trì nữa.
Người già, thanh niên và trẻ con chỉ thi thoảng ra đầu làng ngắm trăng rồi về nhà ngủ. Xa làng quê đã lâu, nay mỗi khi trở về thăm lại miền quê yêu dấu ấy tôi vẫn thấy nhớ, vẫn nôn nao hoài niệm về những kỷ niệm đẹp của một thời ấu thơ với những đêm ngủ ở đồng…