Nhuận nhĩ?
Ảnh minh họa |
Chuyện kể: Trong một buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), nhà thơ, nhà báo Đặng Ngọc Khoa của báo Thanh Niên, lúc còn sống, đã yêu cầu một đồng nghiệp ở báo bạn phải trả tiền “nhuận nhĩ”. Với lý do đọc thơ quá dở mà bắt người khác phải nghe, nên phải trả tiền công cho người nghe? Nghe nói sau đó, nhà thơ kiêm nhà báo nọ sau lần bị đòi “nhuận nhĩ” đã bớt đi thói quen “đọc nhầm (chỗ ) còn hơn bỏ sót” để giới thiệu thơ của mình với mọi người.
Đem chuyện trong nghề ra kể trong lúc “trà dư tửu hậu”, không dè lại “trúng đài” anh bạn giáo viên, nên liền bị anh “nổ” liên hồi. Đúng phải như vậy chứ. Ai đời người dân như bọn tôi mỗi khi có dịp đi xem những lễ hội phải chịu đựng sự “tra tấn” không biết bao nhiêu là bài hát theo kiểu “phổ thơ lãnh đạo”.
Đành rằng việc làm thơ và phổ nhạc (thậm chí là thuê nhạc sĩ phổ nhạc thơ mình) là thú chơi của mỗi người cần tôn trọng. Và nếu việc dàn dựng những bài hát ấy bằng tiền túi cá nhân để cho bản thân mình và bạn bè cùng thưởng thức thì thật đáng khuyến khích.
Đằng này, đã có không ít nhạc sĩ sau khi “phổ thơ lãnh đạo”, lại được giao nhiệm vụ phụ trách các chương trình văn nghệ của các lễ hội, đã không ngần ngại khi đưa các bài hát này vào dàn dựng thành các tiết mục biểu diễn, thật sự làm khổ cho người nghe?
Đem câu chuyện phải khổ sở khi ngồi nghe những bài hát “phổ thơ lãnh đạo”, có nhà báo nọ đến phỏng vấn một lãnh đạo phụ trách văn hóa ở một địa phương, thì được ông phân trần. Cũng không loại trừ có nhiều vị lãnh đạo muốn nổi tiếng đã lợi dụng chức vụ của mình để làm những “tác phẩm nghệ thuật”, như cách đây không lâu khi trong dư luận cũng râm ran về chuyện một lãnh đạo nọ khi đi công tác đến đâu cũng “giới thiệu” cả một đĩa CD cải lương được phổ thơ của mình?
Nhưng cũng có không ít lãnh đạo bị oan, khi cấp dưới tự ý làm để “ghi điểm” với cấp trên, nhưng lại không lường được “lợi bất cập hại”. Vị lãnh đạo này còn kể lại câu chuyện khá chua chát. Có nhạc sĩ còn “ghi điểm” với lãnh đạo bằng cách, không chỉ phổ nhạc bài thơ, mà còn đem cả bài thơ của vị lãnh đạo ấy đi viết lại theo kiểu chữ thư pháp, rồi mang tới tận nhà để tặng.
Không dè vị lãnh đạo này, không phải người thích “nổi tiếng” nên đã cảm ơn người nhạc sĩ nọ cùng với lời phát biểu: “Để anh mang đi lộng kiếng” (Tiếng Quảng Nam nói lái “Lộng kiếng” là liệng cống, đây là một cách chơi chữ).
Kể đến đây, như thường lệ anh bạn giáo viên của tôi liền cắc cớ hỏi theo kiểu “con gà có trước hay quả trứng có trước” khi đặt câu hỏi: Không biết sở thích muốn “nổi tiếng” của một số lãnh đạo có trước hay ý đồ muốn “ghi điểm” của một số nhạc sĩ có trước? Chừng như khó tìm được câu trả lời từ mọi người, anh bạn giáo viên lại tự tìm lời giải cho chính mình khi than rằng: Nhưng cho dù cái nào có trước thì nạn nhân vẫn là người dân. Giá mà Nhà nước cũng có quy định trả tiền “nhuận nhĩ” cho người nghe thì hay biết mấy?
Nguyên Vinh