Những bất cập khi làm lại phim
Thời thịnh của phim ngôn tình Việt? | |
Bộ phim “Ngự lâm không kiếm”: Thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình | |
Phim “Điều bí mật” - thông điệp về tình yêu và lòng vị tha |
Trong thời điểm nền điện ảnh nước nhà đang thiếu những kịch bản hay, hấp dẫn, thì việc giới làm nghề tìm về những bộ phim nổi tiếng của nước ngoài để làm lại (remake) rồi đem lại doanh thu cao ngất ngưởng được xem là một lựa chọn tốt.
Điều đáng mừng là không ít phim được làm lại ở nước ta thời gian qua đã nhận được sự chú ý từ công chúng và đem về doanh thu khủng.
Cảnh trong phim Em là bà nội của anh |
Có lẽ không ít khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy đều biết đến bộ phim 49 ngày (phần 1) được chiếu rạp ở nước ta. Đây là bộ phim đã “mượn” ý tưởng từ tác phẩm điện ảnh Hello Ghost của Hàn Quốc. 49 ngày sau 3 ngày ra rạp đã thu về 15 tỷ đồng, một con số doanh thu không phải bộ phim nào cũng có thể đạt được. 49 ngày vì thế được xếp vào hàng ăn khách nhất trong năm 2015.
Sở dĩ bộ phim này ăn khách vì đã có cách làm mới, không hoàn toàn đúng với phiên bản của Hàn Quốc. 49 ngày không phải là một phim hài lãng mạn và nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc mà lại đưa khán giả vào những bi kịch, những giọt nước mắt khi ba con ma bắt đầu kể về quá khứ, lý do chết yểu của mình cho anh chàng mồ côi có ý định tự tử tên Đông.
Ngoài ra, bối cảnh trong phim cũng rất lãng mạn, đầy thu hút được quay tại Việt Nam với TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt, khác với các bối cảnh trong phim nước ngoài và cho người xem thấy một vẻ đẹp hiếm có.
Đặc biệt, trong năm 2015, một tác phẩm điện ảnh của Việt Nam làm lại khiến khán giả “phát sốt” chính là Em là bà nội của anh. Theo đó, bộ phim này được làm lại từ Miss Granny của xứ sở Kim Chi.
Sau đợt công chiếu, Em là bà nội của anh thu về 102 tỷ đồng tiền bán vé. Đạo diễn bộ phim Em là bà nội của anh cho biết, tác phẩm chuyển thể đã giữ được gần như hoàn toàn cốt truyện, tinh thần hài hước và cả tính nhân văn trong nguyên tác, nhưng quan trọng hơn cả bộ phim này đồng thời chứa đựng nhiều yếu tố thuần Việt khi nói về tình cảm gia đình hay lồng ghép những nhạc phẩm Việt một thời vang bóng của Trịnh Công Sơn.
Chính điều đó giúp Em là bà nội của anh có được thiện cảm từ người xem khi vừa có kịch bản gần như hoàn chỉnh, vừa “đánh” được vào tâm lý người Việt thích xem những bộ phim “hơi hướng” Việt. Đây chính là bộ phim lập kỷ lục doanh thu phòng vé lớn nhất trong nền điện ảnh nước ta từ trước đến nay, được tham dự nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước.
Tạo nên sự khởi sắc cho điện ảnh Việt trong trào lưu làm lại phim chính là Gái già lắm chiêu, thực hiện từ tác phẩm gốc Not Suitable for Children của Úc. Khi bộ phim được đem ra rạp, khán giả đã ùn ùn kéo tới xem và vì thế phim thu về hàng chục tỷ đồng, vượt ngưỡng mong đợi.
Truyền tải thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa về thiên chức làm mẹ của người phụ nữ, Gái già lắm chiêu có cách tiếp cận vấn đề rất trực diện, táo bạo và vẫn tràn ngập tiếng cười qua lăng kính hài hước. Đặc biệt, nhân vật Linh San trong phim truyền tải thông điệp: “Điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được thực hiện thiên chức làm mẹ, dù chỉ một lần duy nhất trong đời”.
Theo diễn viên kiêm đạo diễn Trương Ngọc Ánh, trào lưu làm lại phim ở nước ta hiện nay không có gì sai, bởi làm tốt sẽ đem về doanh thu khủng để nuôi sống người làm nghề, cũng như khẳng định được tài năng của những nhà làm phim Việt. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ ra rằng, không ít tác phẩm điện ảnh nước ta khi làm lại từ nước ngoài đã thất bại, ít để lại dấu ấn.
Đến nay, ít ai trong chúng ta còn nhớ tới những phim truyền hình Cô gái xấu xí, Vòng xoáy tình yêu, Ngôi nhà hạnh phúc, Người mẫu, Đam mê nghiệt ngã... và đây đều là những tác phẩm gốc đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Colombia. Những bộ phim này nhanh chóng trôi vào quên lãng do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn kinh phí đầu tư thấp, diễn viên tham gia chưa thật sự nhập vai và quan trọng hơn cả, đạo diễn thiếu tính sáng tạo.
Chính từ lỗ hổng này mà giới làm nghề cho biết, để thành công, chúng ta cần Việt hóa kịch bản gốc một cách thuần Việt chứ không phải bê nguyên kịch bản của nước ngoài để áp dụng vào đời sống xã hội, văn hóa người Việt. Hơn nữa, diễn viên cần phải được chọn lựa kỹ càng và diễn xuất cần nhập tâm hơn.
Dù gì thì thực tế cũng đã chứng minh, nhiều năm trở lại đây, trào lưu làm lại không chỉ có ở tại nước ta mà trên thế giới đã áp dụng, được ưa chuộng và thu về những trái ngọt.
Điều quan trọng là tính sáng tạo và tư duy của những nhà làm phim Việt cần phải tinh tế, nhạy bén hơn để cho ra đời những Em là bà nội của anh, Gái già lắm chiêu... đáp ứng được sự chờ đợi cũng như kỳ vọng của khán giả. Ngược lại, sự thất bại là khó tránh khỏi.