Những bức thư “sám hối” của "siêu lừa thế kỷ" Bernard Madoff
Bernald Madoff là tác giả vụ lừa đảo tài chính theo mô hình Ponzi (Hình thức trong đó tiền gửi của người vào sau được dùng để trả tiền lãi cho những người gửi trước, hình thành một mạng lưới những người muốn hưởng lãi suất cao nhưng thực chất không có sự đầu tư tạo giá trị thực sự nào). Từng là cựu giám đốc sàn chứng khoán Nasda, Madoff đã dễ dàng sử dụng uy tín của mình để lôi kéo nhiều cá nhân, tổ chức tham gia. Khi mô hình sụp đổ và Madoff phải ra vành móng ngựa vào tháng 12 năm 2008, vụ lừa đảo suốt 15 năm này đã gây tổng thiệt hại lên đến 64,8 tỷ USD cho các nạn nhân, trong đó bao gồm Elie Wiesel, người từng đạt giải Nobel hoà bình, quỹ từ thiện của đạo diễn Steven Spielberg, ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander, BNP Paribas, đại gia HSBC của Anh……Đây được coi là vụ “vỡ hụi” khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới và kẻ đầu sỏ, Bernald Madoff hiện đang lãnh mức án 150 năm tù giam tại nhà tù liên bang.
Bernard Madoff, tác giả của vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đang lầm lũi ngồi đếm thời gian trong trại giam của nhà tù liên bang. Đôi tay quyền uy một thời giờ buông thõng với đôi còng lạnh lẽo…
Diana B.Henriques là tác giả cuốn sách “Phù thuỷ dối lừa” (The Wizard of The Lies), cuốn sách viết về cuộc đời và những góc khuất trong cuộc sống của Madoff. Để tìm kiếm nguồn tư liệu chân thực cho tác phẩm, bà đã xin phép liên hệ trực tiếp với “siêu lừa” hiện đang thụ án trong nhà tù. Hơn 1 năm trao đổi và chia sẻ, Diana đã hé lộ những quan điểm, suy nghĩ của cựu giám đốc sàn chứng khoán Nasdaq sau hơn 3 năm, kể từ tháng 12 năm 2008, khi sự thật của vụ lừa đảo chấn động thế giới được lột trần.
Diana tiết lộ, Bernie Madoff là người không thích sử dụng e-mail hay thư tay. Khi phải bắt buộc sử dụng, ông luôn lo lắng về những dấu vết có thể bị lần theo trên mạng. Madoff luôn chọn những cuộc gặp gỡ mặt đối mặt
Nhưng mọi việc thay đổi khi ông ta bắt đầu chịu hình phạt 150 năm tù cho tội lỗi của mình. Vợ ông, Ruth, không còn đến thăm. Đứa con trai cả bị ông ghẻ lạnh, Mark, được xác nhận đã tự tử. Người con còn lại, Andrew đã thề không bao giờ nhìn mặt cha mình. Toàn bộ sự giao tiếp với thế giới bên ngoài của Madoff chỉ gói gọn trong những cuộc gặp gỡ luật sư không thường xuyên.
Trong tháng 9 năm 2010, tháng đầu tiên áp dụng sự tăng cường cô lập với Madoff, Diana. B Henriques đã tiếp xúc và biến Madoff trở thành “một người bạn” để chia sẻ những thông tin cần thiết. Với sự giám sát chặt chẽ của hệ thống an ninh, mọi liên lạc chỉ có thể thực hiện qua thư tay và email. Dường như Madoff đang muốn thực hiện nhiệm vụ quan trọng cuối cùng: viết lại câu chuyện cuộc đời mình
Diana và Madoff trao đổi thư qua lại, ít nhất mỗi tháng 1 lần, thường xuyên hơn là một tuần 1 lần và thậm chí đôi khi là vài lần một ngày.
Lúc đầu, ông ta chỉ đơn giản trả lời chuỗi câu hỏi của Diana để phục vụ lượng thông tin cho quyển sách của bà. Nhưng sau đó, kể cả khi cuốn “Phù thuỷ dối lừa” đã được xuất bản rộng rãi vào mùa xuân năm 2011, Madoff vẫn tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin và cảm xúc của mình. Có lẽ ông ta đang cố gắng sơn sửa cho bức chân dung tự hoạ trong đầu mình và coi những bức thư như một công cụ để thực hiện việc đó.
Theo Diana, dù là vì động cơ gì, Bernald Madoff luôn thể hiện trong những bức thư tài năng trong việc gây ảnh hưởng và khống chế luồng suy nghĩ của kẻ giao tiếp với mình, thêm vào đó là thoáng nét lừa lọc cố hữu và sự ảo tưởng mơ hồ về bản thân.
Ông ta bị ám ảnh bởi chính hình ảnh của mình. Madoff nhấn mạnh rằng ông từng là một thương nhân trung thực và thành công, trong khi những khách hàng toàn là những kẻ xảo trá. Madoff tự nhận “Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng họ”. Ông cũng cáo buộc Goldman Sash cũng thực hiện kế hoạch tài chính tương tự với các đối tác của họ.
Madoff đưa ra rất nhiều sự đổ lỗi và chỉ nhận về mình một phần rất nhỏ. Ông dành sự khinh bỉ đặc biệt cho những kẻ quản lý quỹ đầu tư thành viên, những kẻ đã từng cộng tác với ông cùng những ngân hàng kiểm soát các tài khoản đó. Madoff cho rằng lòng tham không đáy đã làm mờ mắt những kẻ này trước những dấu hiệu gian lận hiển nhiên, và do đó, chúng đáng bị nhận quả báo. Số khác thì quá ngu ngốc đến mức không nắm vững được những quy luật cơ bản của việc kinh doanh, nối bật trong số này là Irving H.Picard (người nhận uỷ thác bị phá sản, là luật sư đại diện cho những người bị hại bởi Madoff)
Madoff dường như muốn nói, nếu mọi người có thể hiểu ông, họ sẽ không coi ông như là ma quỷ. Trong một bức thư ông viết cho Diana vào ngày 11 tháng 10 năm 2011, ông có viết “Tôi hy vọng bà hiểu rằng tôi đang không cố chống chế cho những hành động khủng khiếp của mình”. Một tia sáng của sự hối lỗi ? Không hẳn vậy. Trong gần cuối bức thư, những hoang tưởng về bản thân lại một lần nữa xuất hiện, Madoff tự biến mình như một kẻ tử vì đạo đáng thương: “Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi muốn trở thành người tiên phong và cố thay đổi cách thức quản lý đồng tiền. Lúc đầu tôi đã thành công nhưng sau đó lại lạc lối và không dám thừa nhận mình đã sai....”
Liệu những lời nói đầy chất kịch này có thể khiến chúng ta tin? Dưới đây là một vài trong số những bức thư của Madoff gửi cho Diana, những tài liệu lột tả phần nào chân dung của một trong những con “quái vật” gian hùng, xảo quyệt và thông minh nhất trong lịch sử tài chính thế giới.
7.35 a.m ngày 10 tháng 3 năm 2011:….Tôi thực sự muốn biết bằng chứng cho việc kết luận những tội lỗi của tôi được bắt đầu từ năm 1983…..THỰC TẾ LÀ CHẢ CÓ BẰNG CHỨNG NÀO CẢ…..Tôi nhắc lại, vụ lừa đảo được bắt đầu từ những năm đầu thập niên 90……
6.51 p.m ngày 24 tháng 11 năm 2011:….Mọi việc diễn ra khá ổn cho đến trước khi bong bóng thị trường vỡ vào năm 1987, thị trường sụp đổ, khách hàng chỉ chăm chăm đòi quyền lợi cho mình. Và tội ác bắt đầu này sinh từ khi tôi không còn đủ vốn để trang trải những khoản lỗ………..
12.35 a.m ngày 13 tháng 12 năm 2011:…..Tôi biết có thể bà đang nghĩ tôi biện minh, và trong một chừng mực nào đó thì bà đã nghĩ đúng……Tôi không ngừng hỏi bản thân sao lại để chuyện này xảy ra….Thực tế là tôi đã thành công trong việc kiếm đựơc những khoản lợi nhuận hợp pháp trong hơn 30 năm. Sau đó tôi đã đẩy bản thân vào cảnh tài chính khốn cùng bởi những khách hàng tôi tin tưởng. Bản tính tôi vốn là người dễ mềm lòng. Tôi không thể đổ lỗi cho ai…….Tôi tin bà cũng băn khoăn sao tôi có thể ngờ nghệch đến vậy…...
7.25 a.m ngày 27 tháng 12 năm 2011:…..Tôi khẳng định lại rằng các ngân hàng cũng như các quỹ đều là đồng phạm với tôi theo dạng này hoặc dạng khác…..
1.55 a.m ngày 7 tháng 1 năm 2011:….một điều quan trọng tôi muốn nói là phần lớn những khách hàng có trình độ cao của tôi đều nhận thức rõ tôi làm ăn thế nào.....
7.45 a.m ngày 12 tháng 1 năm 2011:……Họ cùng những nhà quản lý quỹ của họ biết rõ vai trò của mình trong việc tạo ra hoàn cảnh của tôi hôm nay….
7.36 a.m ngày 11 tháng 10 năm 2011:…..Tôi không bao giờ chấp nhận được sự giả dối của những kẻ giả bộ mình nghèo đói và vô gia cư khi thực chất chúng đều đích tay ký vào những giấy tờ để mở tài khoản, đều là những kẻ sành sỏi và đủ tiền trang trải những khoản lỗ ngắn hạn. Tôi ước gì vẫn giữ được hàng trăm bức thư cảm ơn tôi vì đã khiến những kẻ này trở nên hạnh phúc cùng những lời cầu xin đừng đóng tài khoản của chúng lại……Tôi đã cố dẹp những tài khoản này khi lo lắng về đống đổ nát nó có thể gây ra…..
Tôi tự thấy mình phải có nghĩa vụ nhận những phán xét và các khoản lỗ cho tới khi các khách hàng đền bù lại mình….tôi không muốn ép chúng phải vào tù……
9.35 p.m ngày 12 tháng 10 năm 2011:…..Diana, tôi sẽ luôn thấy có lỗi với những người tôi phản bội. Tuy nhiên lòng tham cùng những giọt nước mắt xảo trá của một số kẻ tự cho mình là trong sạch và đáng thươnng luôn khiến tôi căm hận vô cùng……
Vấn đề đối với hệ thống tài chính thế giới hiện nay chính là những căn bệnh và sự mục ruỗng của chính phủ cũng như phố Wall. Tôi chưa biết cách nào để sửa chữa…….
2.35 a.m ngày 20 tháng 2 năm 2011:......Trong những ngày cuối cùng trước khi bị bắt, nhiều người vẫn đưa tôi những khoản tiền khổng lồ, nhưng tôi không thể nhận…….Tôi muốn bà hiểu là tôi không thể tiếp diễn trò này lâu hơn……
6.05 a.m ngày 23 tháng 2 năm 2011:…..Mọi người luôn hỏi tôi sao không chạy trốn. Chắc chắn tôi đã có cơ hội suốt những năm qua để cất dấu số tiền cũng như cắt bỏ mọi mối liên hệ tôi có trước đó. Tuy nhiên đó là lối suy nghĩ của một chiếc đầu tội phạm. Sự thật là ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong tôi……
6.11 p.m ngày 24 tháng 10 năm 2011:….Tôi chưa bao giờ cố gắng để tách con trai hay anh em mình ra khỏi âm mưu này….Tôi đã có thể không làm gia đình liên luỵ vào những sai trái của mình…..
7.05 a.m ngày 25 tháng 11 năm 2011:…..Tôi đã làm gì để mất hết lòng tin đến mức này…...?
9.41 p.m ngày 7 tháng 12 năm 2011:…..Như tôi đã nói từ lúc chúng ta bắt đầu chuỗi trao đổi, tôi thực sự mong muốn hỗ trợ trong việc hoàn lại những mất mát do đầu tư của mọi người. Đó là điều duy nhất tôi có thể để xoá bỏ một phần nỗi đau tôi gây ra cho gia đình và khách hàng……
Giờ đây, chúng ta không thể hiểu liệu Madoff có tự nhận thức được đâu là ranh giới giữa sự thật và dối trá ? Vài tháng trước đây, một phóng viên đã đặt câu hỏi:
“Ông có đưa những giấy tờ giả cho SEC (Uỷ ban chứng khoán trung ương) không ?”
“Không!” Madoff trả lời: “Mọi thứ tôi đưa cho SEC đều giống với tài liệu tôi đưa cho khách hàng.”
“Nhưng những báo cáo gửi cho khách hàng có đúng sự thật ?”
“Đúng!” Madoff khẳng định. Tuy nhiên, ngưng lại tầm 30 giây và rồi trong một tiếng nấc nhỏ của sự thật, ông khẽ nói: “Nhưng tôi biết anh sẽ tìm thấy sự gian dối khi nhìn vào những thứ đó…..”
Theo Thái Dương (Forbes.com)