Nợ nước ngoài của Trung Quốc trước áp lực kinh tế Mỹ
Trong những ngày gần đây, báo chí đề cập đến nhiều về sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ và tốc độ tăng giá ấn tượng của đồng USD. Sự hồi phục của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang tạo ra niềm hy vọng cho cả thế giới khi điều này đồng nghĩa với việc hàng xuất khẩu của cả thế giới sang Mỹ sẽ nhiều hơn khi người dân Mỹ chi tiêu mạnh tay hơn và tính cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu tăng lên.
Thống kê lượng nợ nước ngoài sắp đến kỳ đáo hạn của khu vực Châu Á và Trung Quốc |
Tuy nhiên, trường hợp này dường như không thực sự đúng với Trung Quốc. Sự biến động của đồng đôla Mỹ trong thời gian qua dường như đang đặt ra cho Trung Quốc nhiều vấn đề bất lợi, trong đó đáng chú ý là sự gia tăng gánh nặng nợ nước ngoài.
Theo báo cáo mới nhất của Viện McKinsey toàn cầu (MGI), tổng số nợ nước ngoài của Trung Quốc đã tăng rất nhanh trong thời gian từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay, bắt nguồn từ việc thực hiện các gói kích cầu và các chính sách kích thích để hỗ trợ phát triển kinh tế sau khủng hoảng của chính phủ Trung Quốc.
Theo đó, tổng số nợ đã tăng gấp 4 lần, từ mức 7.000 tỷ USD năm 2007 lên đến trên 28.000 tỷ USD vào cuối năm 2014, gần gấp 3 lần GDP của Trung Quốc. Nếu tiếp tục đà gia tăng này thì dự báo đến năm 2018, tổng số nợ nước ngoài của Trung Quốc lên tới 400% GDP, tương đương với các quốc gia rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ tại châu Âu như Tây Ban Nha.
Sự bất ổn không chỉ nằm ở việc gia tăng nhanh chóng tổng số nợ qua thời gian mà còn ở cơ cấu nợ khi một nửa các khoản vay liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường bất động sản của Trung Quốc, các tài khoản ngân hàng không được kiểm soát chiếm đến gần một nửa các khoản vay mới và đa số các khoản nợ của chính quyền địa phương không có triển vọng bền vững.
Nghiên cứu của MGI cũng cho biết trong tổng số nợ nước ngoài của Trung Quốc, tỷ lệ vay của khu vực doanh nghiệp và tổ chức chiếm tỷ trọng khá lớn, trong đó đặc biệt là khu vực doanh nghiệp phi tài chính, trong đó có các công ty phát triển nhà đất.
Thực tế đó đã làm dấy lên mối quan ngại đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường nhà đất thiếu khởi sắc thì nhiều khả năng quốc gia này sẽ phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ, không chỉ đối với các tập đoàn, doanh nghiệp mà còn với cả chính quyền địa phương khi 40% nguồn tiền dùng để trang trải nợ nần xuất phát từ kinh doanh đất đai.
Viễn cảnh này, nếu trở thành hiện thực sẽ tác động mạnh đến hệ thống ngân hàng Trung Quốc, đồng thời tác động gián tiếp đến các quốc gia có trao đổi thương mại đầu tư với Trung Quốc trong khu vực.
Những cảnh báo trên càng trở nên rõ ràng hơn khi hiện tại, theo thống kê của Tổ chức cung cấp dữ liệu Dealogic sẽ có khoảng 1,68 nghìn tỷ USD trái phiếu tổ chức của các nước trong khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) đến thời điểm đáo hạn vào năm 2020, trong đó khoảng 24% sẽ đáo hạn vào năm 2017. Trong lượng trái phiếu sắp đến kỳ thanh toán này, số lượng trái phiếu của Trung Quốc chiếm tỷ lệ chủ yếu khi quốc gia này chiếm đến trên 70% lượng trái phiếu đến kỳ đáo hạn vào năm 2020 và 2017.
Với gánh nặng nợ nần lớn như vậy, xu hướng USD tiếp tục tăng giá sẽ là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Sự tăng giá nhanh chóng của đồng USD đang đẩy một số tập đoàn lớn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ do thanh khoản thấp và trần nợ của các tập đoàn này đang ở ngoài ranh giới an toàn, điều này cũng đang đặt nhiều chính quyền địa phương ở tình trạng báo động.
Ngoài ra, có ý kiến đã cho rằng việc đồng USD tăng giá mạnh như xu hướng hiện nay có thể sẽ buộc chính phủ Trung Quốc phải tạo ra một quỹ cứu trợ để hỗ trợ các tập đoàn và doanh nghiệp nước này thanh toán những khoản nợ nước ngoài ngắn hạn, tương tự như cách chính phủ Nga đã làm để hỗ trợ doanh nghiệp nước này khi đồng Rup mất giá mạnh trong năm 2014.
Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề nợ tại Trung Quốc hiện nay. Theo MGI, quốc gia này có thể thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tình hình tài chính tại các chính quyền địa phương, cho phép việc áp đặt một số loại thuế nhà đất tại địa phương nhằm gia tăng nguồn thu ngân sách cho việc chi trả nợ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách nhằm gia tăng tính minh bạch của hệ thống tài chính, cải thiện hệ thống dữ liệu nhà đất, đơn giản hóa thủ tục phá sản và tiếp tục tự do hóa hệ thống tài chính.
Trên thực tế hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản vay mượn của chính quyền địa phương. Về công tác điều hành tỷ giá, nhiều động thái cho thấy NHTW Trung Quốc (PBoC) sẽ tiếp tục điều hành chính sách tỷ giá theo hướng ổn định thay vì thực hiện chiến lược đồng tiền yếu như trước đây để hỗ trợ cho định hướng cải cách và tăng trưởng bền vững mà Trung Quốc đang hướng đến. Và điều này phần nào sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt rủi ro, tăng gánh nặng nợ do áp lực tăng giá đồng USD mang lại.y