Nỗi buồn hoa phượng?
Ảnh minh họa |
Đang sôi nổi với bao câu chuyện thời sự mới được các báo cập nhật trong ngày, thế nhưng khi mọi người vừa đề cập đến câu chuyện giáo dục cùng một mùa hè vừa đến, anh bạn giáo viên của tôi khuôn mặt bỗng dưng… chùng xuống.
Anh nói như trải lòng. Đúng là có một thời khi nhắc kỳ nghỉ hè của học sinh, mọi người thường nghĩ ngay đến mùa của hoa phượng nở. Ai nấy đều không thể nào quên cái cảm xúc bồi hồi, lưu luyến xen lẫn buồn vui của cái tuổi học trò. Sau một năm học vất vả, các em được xả hơi nghỉ ngơi ở nhà hoặc tranh thủ về quê, đi du lịch… Thế nhưng, càng ngày khi không ít người lại có cảm giác “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”.
Sau khi mượn lời của một bài hát để diễn tả nỗi lòng mình, anh bạn giáo viên liền dẫn giải. Này nhé, bắt đầu từ việc học hè. Không hiểu sao các bậc phụ huynh lại thích cho con mình học liên tục như vậy. Các em học sinh vừa mới vui vẻ dự lễ bế giảng, sau một năm học vất vả, chăm chỉ chuyên cần, lẽ ra các em phải được nghỉ ngơi thư giãn.
Đằng này, vui chưa qua, mà buồn lại đến. Các em học sinh nhất là ở cấp tiểu học lại phải cắp cặp đều đặn có khi cả ngày tới các lớp học thêm tại gia đình riêng của các thầy cô giáo. Sự chật chội của không gian học thêm so với các lớp học tại trường, cộng với cái nóng của mùa hè mà lẽ ra các em đã được quyền nghỉ hè để tránh nóng nay lại phải đành chấp nhận chịu đựng?
Đấy là việc học hè. Còn hình ảnh mùa hè, thì không hiểu sao việc xây dựng và tạo cảnh quanh khuôn viên ở các trường học hiện nay những người có trách nhiệm dường như đã dần quên đi ý nghĩa của mùa hoa phượng đỏ gắn liền với áo trắng học trò từ hàng trăm năm nay?
Không ít trường thay vì trồng cây phượng vĩ mỗi mùa hè về lại nở đỏ cả sân trường, họ đã đem những giống cây như lộc vừng, cây bàng thậm chí cả cây trúc… để trồng. Có trường diện tích đã nhỏ, lại còn làm hẳn luôn một hòn non bộ ngay trước sân trường làm choáng hết sân chơi của các em học sinh. Hỏi ra mới vỡ lẽ là do một phụ huynh là mạnh thường quân của nhà trường tặng?
Có trường, ban giám hiệu còn chiều lòng ý kiến của các phụ huynh khi cho lập hẳn một phòng học lắp kính, bắt điều hòa, ti vi... Tất nhiên các trang thiết bị tự lắp đặt này đều từ tiền đóng góp của phụ huynh trong lớp. Việc làm này, vô hình trung đã tạo khoảng cách giữa các em học sinh con nhà giàu, con nhà nghèo. Sự phản cảm của những lớp học “VIP” này tất yếu sẽ là hình ảnh phản giáo dục?
Gần đây, việc TP. Đà Nẵng đã ưu tiên dành những mảnh đất vàng để xây dựng trường học là một việc làm đáng quý. Song khi bố trí diện tích đất để xây dựng các trường học, những người có trách nhiệm vẫn còn bó hẹp trong việc xây dựng sao cho đủ phòng, đủ lớp tạo điều kiện cho các em học sinh có chỗ học hai buổi/ngày đối với học sinh tiểu học và không phải chen chúc quá đông trong một lớp học đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Việc các em vui chơi thể thao sau giờ học ở đâu, hay những lớp thực hành dạy nghề hướng nghiệp cho các em học sinh hầu như vẫn còn nằm ở ngoài khuôn viên của nhà trường?
Sau khi trải lòng mình với mọi người về câu chuyện giáo dục, anh bạn giáo viên như sực nhớ lại hình ảnh của mùa hoa phượng liền bộc bạch. Việc đầu tư cho giáo dục cũng giống như việc chọn giống cây gì để trồng trong các sân trường. Trồng cây gì sẽ cho ra hoa ấy vậy?