Nói dối và bệnh giả dối?
Đang thao thao bất tuyệt kể chuyện tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi ở trong xóm, anh bạn giáo viên của tôi bỗng quay sang hỏi mọi người một câu hỏi khá khôi hài như bản tính vốn có của anh: Đố mấy anh giữa trẻ em và người lớn thì đối tượng nào mắc căn bệnh nói dối nhiều hơn?
Bệnh nhân được khám lại sau sự việc gian lận xét nghiệm ở Bệnh viện Hoài Đức – Hà Nội (Ảnh minh họa)
Chưa để mọi người trả lời, anh đã nhanh nhảu: Này nhé, theo một khảo sát xã hội mới đây của GS. TSKH. Trần Văn Thêm vừa được công bố tại một hội thảo. Nếu tỷ lệ nói dối ở học sinh cấp 1 là 22% thì ở cấp 2 là 50% và cấp 3 là 64%, sinh viên là 80%. Như vậy có thể nói tỷ lệ nói dối tăng theo cấp học.
Bàn về sự nói dối, nhà báo Mỹ Scottduke Harris, người từng đoạt giải Pulitzer đã bàn luận: Đầu tiên phải xác định là không phải lời nói dối nào cũng đáng lên án. Trong tiếng Anh có một câu nói vui và rất phổ biến là “lies, damn lies and statistics”, đại khái nói dối được chia ra làm ba dạng: “lies” là những lời nói dối vô hại hoặc chấp nhận được, “damn lies” là lời nói dối dẫn đến hậu quả đáng kể. Còn từ “statistics” (thống kê) trong ngữ cảnh này để diễn tả những kẻ giả dối tột đỉnh, ngay cả những con số, bảng thống kê (thứ được cho là rất rõ ràng và đáng tin cậy) cũng bị họ bóp méo, đổi trắng thay đen để xoay chuyển tình huống phục vụ mưu đồ riêng.
Dẫn chứng sự bàn luận này, anh bạn giáo viên liền nhận xét: Tuy không phải lời nói dối nào cũng đáng lên án, nhưng khi lời nói dối đã không còn là “lời nói dối ngọt ngào” (tên của một bộ phim) thì nó đã trở thành giả dối. Và nguy hại hơn là khi sự giả dối đã trở thành một căn bệnh.
Nói như một học giả “Giả dối là xã hội suy vi”. Gần đây báo chí đã lên án nhiều về căn bệnh này. Với giáo dục đó là nạn chạy điểm, học giả bằng thật, bằng giả, tỷ lệ tốt nghiệp 100%? Với y tế đó là nhân bản “kết quả xét nghiệm”.
Với các công trình thủy điện, đó là những bản đánh giá tác động môi trường sao chép đến mức một công trình thủy điện tại Lâm Đồng lại tác động trực tiếp đến Quảng Nam? Trong kinh tế đó là chuyện những doanh nghiệp lời giả lỗ thật, những công trình kém chất lượng nhưng lại bị đội giá hàng chục có khi hàng trăm tỷ đồng?
Đó là những vụ lừa đảo hàng tỷ đồng với những chiêu thức khác nhau…Gần đây trên các diễn đàn, các đại biểu Quốc hội nói nhiều về nạn chạy bằng cấp, chạy chức chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội, chạy dự án... và chỉ tên các loại “chạy” này là sự giả dối.
Nói như TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội: “Bệnh giả dối đã và đang lan rộng trong mọi tầng lớp của xã hội, có nơi người ta còn dung dưỡng cho sự giả dối, chấp nhận nó, biện minh cho nó. Sự giả dối dần dần khiến con người mất lòng tin ở nhau, mất niềm tin vào cuộc sống”.
Nói đến đây, anh bạn giáo viên của tôi lại nảy ra một đề xuất cũng khá khôi hài. Nếu vị giáo sư kia chịu khó làm một khảo sát xã hội về sự nói dối ở đối tượng cán bộ công chức không chừng sẽ thu được một kết quả khá bất ngờ cũng nên?
Nguyên Vinh